Quiet moments

I try to hold tight

Đi chơi… June 25, 2008

3

Hôm trước vừa đi chợ đêm.
Lâu lâu có thèm béng mảng lên cái mạn phía trên đó đâu. Từ ngày chuyển nhà ra Láng, tự nhiên thành ra lạc lõng với văn minh, văn hóa Hà thành; chả café cà pháo cuối tuần hay buổi tối gì cả; cũng chẳng lang thang xem người ta ăn chơi đàn đúm thế nào… suốt ngày hết đi làm, đi học rồi về nhà, rồi chả làm gì, chỉ nằm coi TV, lên mạng… Vô vị nhẩy.

Cuối tuần, tự dưng lại có lý do để đi đú với Y Linh (cái nì phải cảm ơn anh Trung). Hai chi em ăn Phở “ngồi xổm” (theo lời Linh)_ngồi xổm giống như đi ị ngày xưa ý. Ăn ở đầu ngã tư Hàng Trống. Mình là khách mà người ta đối xử như mình đi xin ý, chả ra làm sao. Nhưng mà vẫn ngon Linh nhỉ, mặc xác họ, miễn là chúng ta no cái bụng nhẩy, có thực mới vực được đạo mà.

Thế rồi hai chị em rủ nhau đi dạo chợ đêm.Chả định mua cái gì cả, chỉ là đi xem xem người ta tiêu tiền, chơi bời, đàn đúm… tiêu thời gian cho các cuối tuần như thế nào.

Kể ra lâu không đi chợ đêm cũng có cái thú vị. Chợ đêm là nơi tụ tập tất tần tật những thứ linh tinh, lăng xì nhằng_nếu là ban ngày thì người ta phải đến nơi này để mua cái vòng, nơi kia để mua đôi dép, nơi kìa để mua cái áo, nơi kĩa để mua cái túi….thì ban tối người ta chỉ cần đến chợ đêm là có hết. Từ túi, dép, quần áo, dày dép, vòng vèo đến cả dao đa năng nhé, rùi ô mai, bánh ngọt, xúc xích, hoa quả dầm… đều có hết! Tất nhiên những chỗ nào mà tạm nham, cái gì cũng có thì chả có cái gì là đẹp một cách đặc sắc, là “hàng hiệu”, “hàng độc” được.

Nơi này để dành cho khách “ăn xổi”. Tức là những người vừa muốn mua nhanh và dùng nhanh (hàng chất lượng vừa phải, dùng trong thời gian vừa phải mà…:D) và những kẻ đi….tán gái. Thú thật chứ chợ đêm là nơi các đôi rủ nhau vào giết thời gian, đổi không khí…cho nó khác với mấy quán café, rạp chiếu phim. Khéo tính thì nó còn kinh tế nữa cơ. Chả mấy ai mua đồ gì hoành tráng, đất tiền ở chợ đêm cả. Giỏi thì đôi dép 30k hoặc bát hoa 20k rồi ăn chút hoa quả dầm, uống cốc nước mía + 15k gửi xe và mũ nữa (vừa mất xong). Sơ sơ như vậy thì cũng đỡ tốn hơn đi café hoặc coi phim…

Nói vậy thôi, chứ hai chị em cũng không phải là cặp đôi đồng giới duy nhất tại chợ đêm. Cũng có nhiều người độc thân, nhiều nhóm bạn rủ nhau đi chơi chợ đêm, nhưng nhóm này không nhiều, tập trung chủ yếu vào học sinh cấp 3 và người dân sống gần đó rủ nhau đi dạo trước khi về nhà tắm cái rùi đi ngủ.

Không biết có nên gọi chợ đêm là HN thu nhỏ không nhưng là HN ô hợp thì có. Đủ loại: văn hóa ẩm thực có (đầy đồ ăn, hoa quả dầm, nước mía, chè, cháo, phở…), thời trang có (quần áo hàng đống, giầy dép thì la liệt), tranh ảnh có… Rồi thì đủ loại người tập trung về đây.

Hai chị em cũng đi coi hàng, xem hàng, đặt lên đặt xuống, hỏi giá trả giá như ai.Mỗi tội không mua gì. Hỏi thì cứ như là dân đi buôn, đi điều tra thị trường ý: “anh ơi cái này do mình tự làm hay đặt?” “Nếu tụi em đến tận cơ sở mua với số lượng lớn thì giá là bao nhiêu?”… Oách thật.

Đi riết, ko mua được gì, ta lại đi ăn Linh nhỉ. Đi ăn sữa chua. Mỗi chị em 2 cốc (sữa chua ngon lắm Linh nhỉ, hôm nào lần lượt chỉ em mình rủ anh Trung, Quý, Giang đi ăn cùng và … trả tiền bé nhỉ.! Ngon cứ gọi là cực ngon luôn. )

Vừa ra khỏi quán sữa chua thì nhận được điện của anh Trung. Phê bình anh Trung chút là lúc gặp không công việc thì ân cần và thân mật, gặp trong công việc là mặt cứ lơ ngơ chả nói với em được câu nào…. Hừm hừm.

Anyway, chị em mình lại có lý do để nhớ mọi người (nhất là anh Trung) vì trong lúc mọi người mỗi người một nơi thì chị em ta lại đàn đúm Linh nhỉ.

Thêm một tối
Thêm một lần đi
Thêm một nét HN

níu chân ta.

Pix: Hai chị em mượn chú xích lô chụp ảnh xíu ở chợ Trầm – Nha Trang. Ảnh: Lê Quý,
người beo béo, to to, đeo kính đen, lớ xớ sau lưng là Mr. Hoài.
Tối đó chị em mình mặc “công sơ, văn minh” quá bé nhỉ, chả “giang hồ, ăn chơi” như trong ảnh.

Photobucket

Ảnh anh Giang và anh Hoài ê a ở Trường Sa lớn. Bao giờ ta lại có những giây phút bình yên và cười sảng khoái như khoảng thời gian của chuyến đi đó bé nhỉ.

Nhớ quá…

 

Think differrently, but make no difference…stand still…until June 16, 2008

Filed under: Mylittlecorner,nhảm,nhungchuyendi,Truongsa — Haibara @ 06:52

4

Cứ tự hô hào bản thân mãi về việc phải nghĩ khác, sống khác… Phải thế này, phải thế kia…mà cuối cùng điểm lại vẫn thấy mình đứng yên.

Hồi trước, hay thang lang đọc blog mọi người và nghĩ “mọi người viết hay thật. Cùng một vấn đề đó mà mọi người viết ra được, đã thế lại còn viết rất hay, triết lý, suy ngẫm, rất truyền cảm hoặc viết rất funny, đọc rất vui. Chả bù cho mình chỉ viết về mình thôi, kể về mình thôi. Chả trách blog mình ko ai thèm qua chơi… phải thay đổi cách viết blog thôi” _ think differently!

Uh thì đặt mục tiêu là như vậy, set target là như thế… cuối cùng vẫn thế! Vẫn viết về mình, vẫn kêu ca. Và đến ngay cả khổ chủ nhiều là mình nhiều khi vào blog còn tự hỏi bản thân sao con bé này buôn than giỏi thế, sao con bé này “tự sướng” lắm thế, sao con bé này hô hào, khẩu hiệu kinh thế… _ stand still!

Vì tự mình cứ đưa ra, nghĩ ra lý do bào chữa cho mình đấy chứ. Nào là mình bận này, nào là công việc rất là… thế này, thế kia… Nào là người ta vẫn nói blog là nhật ký đấy thôi, ko trút ở đây, ko viết ở đây, ko chia sẻ ở đây thì ở đâu nào. Nào là… _make no difference!

Thế đấy! Viết một thôi một hồi cuối cùng chả thấy “ánh sáng cuối đường hầm” như người ta vẫn nói gì cả, vẫn chả thấy mình tiến được bước nào cả… Đã thế thỉnh thoảng lại còn giờ trò côn đồ, chửi nhau, đá đểu loạn trên YM, trên status, rồi thì trên blog… Hư đốn đến thế là cùng. Trước đây có biết chởi nhau là gì đâu, có khi nào lỡ miệng nói ra còn về xúc miệng cả đống nước ấy chứ. Thế mà giờ typedcái chữ CHỞI cứ gọi là nhoay nhoáy. Rồi thì từ trước đến giờ toàn “tự sướng” mình là đứa lạc quan, luôn nhìn vào 2 mặt của một vấn đề, luôn okie trước mọi việc… _ maybe am I going down?

“Dư lày là dư lào?” Người ta đang lên ầm ầm. Mình chả up thì cũng nên đứng yên cho được việc, lại còn down nữa thì thật… Bố khỉ! Mình chán mình thế chứ…_Dam it!

Kể ra mình cũng có thay đổi thật.Bất cần hơn, nhiều lúc còn ngông, chả sợ bố con thằng “lào” (tất nhiên đây là những ng mà mình chả thấy tí ti respect) _ thế mình mới kinh mình chứ.

Mình ngày càng theo chủ nghĩa “xê dịch”, thích đi tợn! Cứ được đi là sướng rơn thế mới lạ chứ lị. Đã thế mình càng ngày càng phởn chứ, càng ngày càng điên cuồng chứ, chả thích lấy chồng…_nói thế cho oai, ko người ta thấy cái tuổi này rồi mà chả nhớ nhung ai, chả yêu ai người ta lại bảo con này . Mà cũng đúng thôi, con gái gì mà cứ đi suốt như thế, chả thằng nào nó theo được cả, nó chả sợ chạy mất dép ấy chứ.
Được cái đi nhiều, gặp nhiều người khác nhau, ai cũng bảo:
- “em mà chưa có người yêu anh đi đầu xuống đất” (anh đi luôn cho em nhờ!!!)
- “con trai ở đất liền chúng nó mù hết rồi à em?” (mắt họ mở thao láo nên mới thế chứ!)
- “em nói thế nào ấy chứ, chắc tại em kiêu quá” (mình chỉ hơi kiêu thôi, chứ ai dám kiêu quá…)
- “đấy là em chưa yêu ai chứ không phải là không ai yêu em” (mình chả thấy ai trong cái câu này! )
- …
khi mình nói hiện giờ mình vẫn single! Càng có lý do “phởn”, “em đây chưa muốn yêu, chưa thích lấy chồng đâu”… Chẹp chẹp!
Mình cũng được trải nghiệm nhiều hơn và dù sao cũng tự mình biết được mình đang đứng ở đâu, đứng đúng chỗ không bước lệch. Thấy yêu thương nhiều hơnsống thật với tình cảm của mình (ko tính những lúc ở thương trường, trên chiến trường đâu nhé. Không thế thì chết à). Mình nhìn mọi điều, mọi người với con mắt dễ chịu hơn, dịu dàng, đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Và quan trọng hơn hết là ngày càng gặp nhiều người tốt! _ so lucky lucky I’m!

 

Thế đã nhỉ, nghỉ đã nhỉ. Đến lúc mình take action rùi, hoặc ít nhất là cũng “xê dịch” toàn bộ đi chứ ko chỉ riêng con người bên ngoài…

Phóng tầm mắt…
Keep loving…
Keeping trying…
Keeping going…
And be waiting…
Sống thật!

Pix: ảnh a Hiền chụp ở Sinh Tồn :)

 

Yêu thương vụng dại… May 18, 2008

1

Sáng nay tớ bị bể kế hoạch đi hoang cùng với Gin và những người bạn của nàng. Tớ hơi chán và buồn chút. Cuối tuần của tớ đã trải qua một nửa trọn vẹn khi sáng thứ 7 tớ ở nhà, đi chợ, nấu cơm_điều mà rất lâu rùi tớ ko làm, đúng hơn là không có time để làm; chiều thứ 7 ở nhà ngủ nướng, tối đi học; tan học mua ngô về nhâm nhi và coi TV một mình. Lâu rồi tớ mới lại ở một mình lâu như thế! Tớ cũng ko biết ngày trôi qua như thế có được gọi là bình yên hay ko? Nhưng tớ lòng dịu lại, tớ thấy lòng mình đỡ ngổn ngang. Thế là đủ nhỉ.

Sáng chủ nhật, tớ háo hức thức dậy, dắt xe ra khỏi nhà, đang khóa cửa thì nhận được message của Gin, cancelled lại vì trời không có nắng. Chà, tớ chưa bao giờ mong nắng như thế. Tại tớ thích mưa mà, lúc nào mưa là thích, là going crazy ngay lập tức được. Tớ mong mưa ngay ở Sài Gòn đầy nắng…thế mà sáng nay tớ cứ cầu trời nắng.

7h00
7h5’
7h30’
8h00
8h30… Trời vẫn đầy sương mù. Thế là đi tong vụ dating tớ háo hức nhất từ trước tới giờ, tớ chưa hẹn với ai mà lại có tâm trạng rộn ràng như vậy. Rộn ràng nhiều đến mức, tối hôm trước tớ nằm mãi mà ko ngủ nổi, sáng nghe tiếng chuông bật dậy tắp tự (trước tớ toàn tắt đi ngủ tiếp và lần tắt chuông nữa!) .

May mà sáng nay tớ vẫn được đi lang thang Hà Nội. Một người bạn vào rủ đi lang thang khi tớ đang nằm dài nghe nhạc ở nhà. Lâu lắm tớ mới đi giữa Hà Nội như thế. Tuần này tớ chợt nhận ra nhiều thứ quá.

Quá lâu rồi tớ không thảnh thơi ở nhà, dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm.
Quá lâu rồi tớ không ngủ nướng chiều thứ 7.
Quá lâu rồi tớ không dậy sớm sáng chủ nhật.
Quá lâu rồi tớ không còn lang thang Hà Nội không mục đích.
Quá lâu rồi tớ không hỏi han bạn bè tớ dạo này ra sao, tớ chỉ trách họ sao không hỏi thăm tớ.
….
Lâu rồi tớ toàn cứ vội đi, vội đến và lướt thật nhanh trên mỗi đoạn đường tớ đi qua. Tớ sống vội quá.
Lâu rồi tớ sáng dậy đến công ty, chiều về nhà, tối đi học, đêm online… Tớ bị cuộc sống cuốn đi.
Lâu rồi tớ chẳng phát hiện ra điều gì vì tớ toàn phóng thật nhanh trên đường, đội mũ úp xụp, đeo khẩu trang kín mít và cặp kính dày cộm. Tớ sống thờ ơ quá.
Lâu rồi tớ toàn kêu ca, toàn buồn nản. Tớ sống ích kỷ quá.
….
Tớ nhớ mãi cái cảm giác nao người, lòng cứ không yên khi tớ không cố gắng hết sức để được ở lại Song Tử Tây. Cái tối đó tớ cũng phải cảm ơn anh Quý nhiều lắm đã ngồi nói chuyện, khuyên tớ để bớt cái cồn cào đó đi.

 

Tớ nhớ mãi cái cảm giác hụt hẫng, lạc người khi biết hành động của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Tớ đã khóc giữa sân Sinh Tồn, khóc rấm rức, khóc oan ức, khóc không kìm được. Tớ đã khóc khi quay trở lại tàu, tớ khóc khi một mình ngồi lặng trên boong. Tớ khóc ròng một ngày một đêm. Lần đầu tiên tớ đi qua câu nói: “không phải cứ nghe thấy, nhìn thấy rồi thì mọi việc nó sẽ diễn ra đúng như vậy”. Tớ cảm ơn mọi người cùng đoàn nhiều lắm, tất cả đã động viên, chia sẻ cùng tớ.

“Say đất” đúng 1 tuần kể từ ngày trở về từ Trường Sa, từ HQ996, từ một nơi mà tình cảm là trên hết, nơi mà cái chết và sự sống cách nhau như thế nào tớ cũng chẳng biết. Tớ chỉ biết, khi tớ đứng ở lan can tàu nhìn sóng đánh tung, sóng đập mạnh vào mạn tàu, nước tràn lên lan can, tràn vào chân tớ; khi tớ đứng ngồi trên boong, cúi người nhìn xuống đấy biển Đông tớ đã nghĩ: chỉ cần mình xảy chân, rơi xuống đó… Tớ chỉ cho phép mình nghĩ đến thế thôi và tớ thấy mình yêu thương nhiều hơn.

Tớ đã shocked khi quay lại “đất liền”, shocked vì nhiều điều, nhiều lý do.., trong đó chắc chắn có lý do về lòng tin, về tình cảm.
….
Quyết định ở lại không đi chơi cùng công ty và mọi người trong dịp cuối tuần thật sáng suốt. Tớ đã có trọn vẹn một cuối tuần với cái lối nghĩ của riêng tớ. Những mảnh vụn lẻ tẻ, vết xước trong sáng chủ nhật không làm tớ bận tâm nhiều. (Haibara ko ám chỉ chuyện lỡ hẹn với Gin đâu nhé, đừng tưởng bở mà vơ vào mình, Gin nhé)

Tớ cũng nhận thấy nhiều điều!

Đời còn nhiều điều để yêu thương, nhiều thứ để bon chen, để xô đẩy và có khi cả giành giật nữa… Phải thế chứ, ko thì sao là cuộc sống. Tớ cứ loanh quanh với câu hỏi: tại sao người ta lại tệ vậy? Tại sao người ta bon chen vậy? Tại sao người ta lại…vậy Tại sao…. Làm gì cho mệt nào. Cuộc sống mà. Tớ cũng phải vậy đi chứ, tớ cũng phải bon chen, xô lấn đi chứ…; hoặc tớ không làm vậy được thì tớ cũng phải thích nghi đi chứ, phải mackeno mà sống đi chứ. Hỏi han làm gì, kêu than làm gì nhỉ. Mệt. Tớ “bờm” thật.

Còn nhiều người yêu thương tớ lắm. Như bạn Hạnh của tớ này, vừa thấy tớ sáng nik sau bao ngày xa cách (tớ đi công tác liên miên, bạn ý đang có baby) đã hỏi tớ này, đã lo lắng nhiều lắm về chuyện chồng con của tớ này; như đại ca của tớ đã động viên tớ liên tục khi biết tớ down không phanh khi quay trở về; như người bạn Carl xa xôi của tớ, thấy tớ sáng nik sau một thời gian không thấy tớ nhưng nghĩ là tớ buzi nên đã mail cho tớ khi mà cả 2 đều online chỉ để hỏi thăm thôi; như VNA đã chatted với tớ khi đang họp giao ban vì nghe tin tớ đang mít ướt; như Gin đáng yêu đã rủ tớ đi lang thang, ăn cháo zai, đi chụp ảnh khi biết tớ muốn chạy trốn; như bé Huệ đáng yêu nhắc nhở Gin là tớ đang “đóng cửa tĩnh tâm đấy”; như bạn Trung rủ tớ đi chơi ngay khi tớ treo status “thèm đi chơi”; nh�
� cả phòng tớ_những người ở lại không đi chơi đã động viên tớ nhiều lắm, hỏi han tớ nhiều lắm, lại còn cả gạ tớ nói ra “thằng nào làm em khóc để anh gọi tụi nó đến” “đudu làm gì mà tâm trạng thế hả em? Kệ bố chúng nó chứ, cười đi em”; như NHÓC_như là có thần giao cách cảm, như là tình ruột thịt trỗi dậy vậy_ đã gọi điện, về nhà ngủ, ăn cơm cùng tớ, đi cùng tớ…chẳng biết NHÓC có cảm nhận được không nhưng nhìn thấy NHÓC tớ nhẹ hơn nhiều…

Nhiều lắm tớ chẳng thể kể hết, sờ-mai-sờ này, VMC này, anh còm này… Tớ cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tớ cứ hát mãi câu “À ơi nông nổi ngủ đi” mà chẳng biết bao giờ hết nông nổi. Tớ cần lắm một cái nhìn chia sẻ, một cái siết tay thật chặt, một cái ôm thật lâu.

Tớ post một số ảnh những thành viên đi cùng tớ trên con tàu HQ996. Tớ có được hết ảnh của mọi người. Tớ phải cảm ơn họ nhều lắm_những người đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyến đi vừa qua.

Chú Thanh_nhà thơ, nhà báo, nhà nhiếp ảnh. :) . Chú vui tính lắm. Chú là tác giả của rất nhiều tấm hình đẹp của tụi tớ.PhotobucketAnh Bình_Truyền hình Hải Quân_người anh cả. Anh có nụ cười hiền lằm. Anh là chính là người đưa cho tớ nhiều tài liệu, tư liệu nói về Trường Sa.Photobucket Anh Kỳ Anh_nhà báo đầu tiên tớ biết khi lên đường đi T.Sa. Thích nhất là lúc nào hứng anh lại gọi tớ là “cưng”.Photobucket

Anh Kim_bí thư đoàn Vietsovpetro. Người anh cả của cả đoàn. Anh trầm tính, nói câu nào chất câu ấy. :) Photobucket Anh Quý_bí thư đoàn PVI. Người kể chuyện của cả đoàn. Photobucket Anh Trung_bí thư PVEP_người có giọng cười nhớ mãi ko quên Photobucket Anh Giang_Phó bí thư đoàn PV Power. Người được các cô văn công quý nhất (ảnh anh ấy chụp với một cô văn công)
Photobucket
Anh Hoài)_Phó bí thư đoàn chuyên trách phía Nam. Anh Hoài vui tính lắm, hò rất hay. Photobucket Chị Hương_chị cả của đoàn_chị nhiệt tình, chu đáo lắm. Photobucket Chị Xuân_VPI_lớn tuổi nhất trong đám con gái nhưng lại nhỏ người nhất. :) Photobucket Y Linh_PVFC_Ca sĩ của chúng tôi. :)
Photobucket
Hồng Quyên_PTC_Quyên đã khóc ròng trên đường về vì nhớ T.Sa. :)
Photobucket

Anh Trường Sơn_Báo Thanh Niên_”Thủy có vẻ chưa hết say sóng Trường Sa nhỉ”_Nhờ câu nói này của anh ấy mà tớ giật mình đấy.PhotobucketAnh Lê Hiền_Thông tấn xã_Người đã nhiệt tình hướng dẫn tớ chụp ảnh và chụp luôn hộ tớ :P Photobucket
Bữa ăn trên tàu…
Photobucket
trên Boong… thèm lên boong chơi quá :( PhotobucketPhotobucketCòn nhiều nhiều lắm những khuôn mặt mà tớ không thể đưa hết lên đây. Tớ nhớ lắm cô Thủy, cô Yến, chị Hà những người ở cùng phòng với 5 chị em tớ. Tất cả đều nhiệt tình, đều thân thiện, đều coi chị em tớ như con cái trong nhà. Rồi đển cả các chú trong đoàn, thỉnh thoảng là tiếp tế đồ cho mấy cô cháu, rủ mấy cô cháu lên “nhậu”…

 

“Người yêu của tôi ơi, anh ở đâu?” May 10, 2008

Filed under: nghịch,nhảm,Truongsa — Haibara @ 03:16
Tags: ,

1

.Hình chỉ mang tích chất minh họa _chụp trên boong HQ996, anh Quý chụp.
Tittle vừa thật vừa giả. Tin hay không tuỳ mọi người…
Nội dung: đoạn chatted với Sờ-mai-sờ.
 

(5/11/2008 12:34:41 AM): hic. Giờ mà còn mẫu mã nỗi gì

(5/11/2008 12:34:58 AM): giờ cứ gặp ai là vơ thôi
(5/11/2008 12:35:39 AM): hic. kén gì đâu
(5/11/2008 12:35:48 AM): nói thế tội T lắm

(5/11/2008 12:36:00 AM): ơ T nói thật mà
(5/11/2008 12:36:01 AM): hic. T chưa bao giờ ngồi nghĩ mẫu người của mình là gì

 

(5/11/2008 12:36:47 AM): giỏi hơn T này, thông minh hơn T này (cái này dễ ợt à)
(5/11/2008 12:37:17 AM): quát được T này, nói được T này (cái này hơi khó)

 

 

 

(5/11/2008 12:38:22 AM): ko hề
(5/11/2008 12:38:39 AM): lạnh lùng với T, T lạnh lại thì bằng nhau. Tính mình thì ai như thế nào, mình đối xử lại thế đấy.
(5/11/2008 12:39:17 AM): lấy người lạnh lùng, lúc nào 2 vợ chồng ở nhà cũng như 2 cái đít bom
(5/11/2008 12:39:23 AM): lấy sao nổi
(5/11/2008 12:39:58 AM): T thích mùa đông lạnh, nhưng ko thích người lạnh
(5/11/2008 12:40:54 AM): cười nói còn chẳng ăn ai lại còn đòi lạnh lùng

(5/11/2008 12:41:01 AM): mệt óc

 

 

(5/11/2008 12:41:12 AM): cái đó thì ko cần
(5/11/2008 12:41:20 AM): T mặc định là chồng nuôi, nên cái đó là tất nhiên, ko nằm trong tiêu chuẩn

 

 

(5/11/2008 12:42:39 AM): T chủ trương tiền tiền ai ng ấy tiêu, đưa cho T tiêu càng tốt
(5/11/2008 12:43:07 AM): ko hề
(5/11/2008 12:43:12 AM): giữ làm gì cho mệt, tiền ai ng ấy tiêu mà, thừa thì đưa T cầm hộ

 

 

(5/11/2008 12:46:34 AM): mong là sớm, chứ ko T mòn mỏi mất
(5/11/2008 12:47:23 AM): trời
(5/11/2008 12:47:28 AM): cái này T ko quyết được à nha

 

 

 

 

(5/11/2008 12:38:04 AM): vậy là ổn lắm rùi

 

 

 

Trường Sa ơi, nhớ quá… May 5, 2008

Filed under: Mylittlecorner,nhungchuyendi,Truongsa — Haibara @ 03:48
Tags: ,

2

“Không xa đâu Trường sa ơi…”

Phải viết thôi không tớ sẽ nhớ đến chết mất. Hic. Về nhà, về đất liền được 1 tuần rùi mà dư âm của chuyến đi, của kỷ niệm, của những cảm xúc về những con người, những mảnh đất mà tớ may mắn đã được đi qua, được chứng kiến. Đến giờ tớ vẫn còn nhớ quá, thèm quá cái cảm giác háo hức, hồ hởi, đầy vui mừng mỗi lần tàu cập cảng lên một đảo nào đó; nhớ cả cái cảm giác nao người, ngẩn ngơ, cái vẫy tay mỏi dừ mỗi khi đoàn rời đảo, cảnh người chiến sĩ cứ lội mãi ra xa, vẫy tay tiễn đoàn; nhớ cái loa rè, 5h sáng là “Đánh thức toàn tàu, toàn tàu đánh thức; toàn tàu chào đảo, chào đảo toàn tàu….” để rồi có bao nhiêu là dị bản bắt nguồn từ cái giọng loa rè đó: “thủ trưởng ăn cơm, ăn cơm thủ trưởng; thủ trưởng về tàu, tàu về thủ trưởng…”. Nhớ quá!

Chính bản thân tớ cũng ngạc nhiên với nỗi nhớ của mình. 10 ngày lênh đênh trên biển, trên đảo bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu giấy bút để có thể kể lại hết, ghi lại hết? Những tâm sự của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, họ đã quá quen với vất vả, khó khăn, với sóng, nắng và gió biển để rồi khi được hỏi là họ có muốn đề xuất gì không? cần những thứ gì..thì họ chẳng nói được cho mình, họ chẳng yêu cầu gì thêm cho chính bản thân họ cả.. Họ chỉ mong sau nhanh chóng có sóng điện thoại, mong sao họ giữ được liên lạc với người thân tại đất liền. Có người lính đã phải lên đường thực hiện nhiệm vụ sau khi bố mất 25ngày, có người trước khi đi đã ăn hỏi với người yêu 6 tháng sau quay lại, người yêu đã đi yêu người khác… Rồi có cả cậu bé tên là Hoa Văn Phương Anh, “tên em như tên con gái, đi đâu mọi người cũng nhầm em là con gái, em ngượng lắm chị ơi.” “Chị nhận em làm em trai chị nhé, em rất muốn có một người chị gái, chị là chị gái em nhé…”…

Chuyến đi này đã khiến tớ thay đổi, tớ khác. Tớ đen đi, về nhà, đến công ty ai cũng nói trông tớ chín chắn hơn, già dặn hơn (mọi ng động viên, nói tránh cái từ GIÀ ĐI). Tớ cũng trầm cảm hơn (chắc tại vẫn shock khi quay lại đất liền, ngày đầu tiên kẹt xe ở Sài Gòn gần 2 tiếng đồng đồ). Tớ đang đổi khác nhiều lắm! Hai ngày cuối chuyến đi, cả đoàn hầu như không ngủ, mọi người đều muốn cố thức, cố tận hưởng, níu giữ cái không khí của biển trời bao la, của cái cảm giác lên boong ngắm sao trời, buôn chuyên, ngồi thả chân trên mạn tàu. Ngày trở về tớ đã khóc, khóc ngon lành. Tớ ngạc nhiên với chính mình. Cô bé Quyên cùng đoàn cũng gọi điện kể rằng em cũng khóc chị ạ, cứ khóc mãi, tự dưng thấy buồn quá.

Cả cuộc đời này tớ sẽ không quên chuyến đi này. Tớ nhận lại nhiều hơn so với những gì mà tớ đã mang đi trong chuyến đi này.

Ngày đầu tiên chuẩn bị lên tàu_ảnh này tớ nhờ Y Linh_PVFC chụp.

Photobucket Đảo đầu tiên: Song tử Tây. Đoàn của tớ đấy, thiếu mất chị Hương và anh Kim khi đó đang lên đảo chìm Đá Nam.Photobucket Cô bé ở Song tử Tây_ảnh do anh Kim_bí thư đoàn Vietsovpetro chụp. Photobucket nghịch ngợm cùng Y Linh_ảnh: anh Quý Photobucket Trên kabin, học lái tàu. :D _anh Quý bí thư đoàn PVI chụp Photobucket Cô bé ở Trường Sa Lớn_ảnh do anh Hiền chụp. Photobucket Buổi tối ở Trường Sa Lớn_anh Quý chụp. Buổi ở trên đảo duy nhất được mặc thường phục, không phải mặc đồng phục. Còn bình thường đi đâu bọn tớ cũng bị nhận ra bởi cái màu da cam chói chang mỗi khi bọn tớ rời tàu. Photobucket Cái áo này ũng là đồng phục đấy. Đồng phục công ty tớ, mặc để phỏng vấn. Màu xanh hiếm hoi trong những tâm hình của tớ. hic. Photobucket Ảnh này anh Kim đứng ở lan can tầng 3, chụp xuống khi tớ và anh Trung, bí thư đoàn PVEP đứng dưới lan can tầng 2. Đẹp đôi nhỉ? :D . bùn là anh ấy married rùi. Photobucket cô lính Hải quân đấy. Giống không nào? :D ._ảnh do anh Kỳ Anh truyền hình thanh niên, sắp về cty tớ làm chụp Photobucket nghịch ngợm giữa Trường Sa lớn_anh Hoài, phó bi thư đoàn chuyên trách phía Nam chụp. Photobucket anh Hiền gọi”Thuỷ” và bấm máy tức thì. :) Photobucket
Tranh thủ chụp cùng ngưòi đẹp. tớ quên không mang áo dài nên hôm ấy tớ bị xua đuổi lắm, ko được làm model như mấy cô PVN mặc áo dài dưới này nè._ảnh: Lê Hiền. Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
Mãi mới tìm được cái ảnh mình chụp để khoe. Tớ chụp trong lúc anh ấy chơi vói lũ cún, chả bít là có bít tớ chụp ko nữa. cứ khoe cái đã. :D
P/S: Ảnh về T. Sa tớ còn nhiều lắm, lúc nào rảnh sẽ tranh thủ up tiếp :D
(to be continued)
 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.