Quiet moments

I try to hold tight

Bảy nụ hôn dài December 17, 2010

Filed under: Khietlam,stories — Haibara @ 13:04

KHIẾT LAM

Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ.
Thư Khương viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là bảy ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. Bảy ngôi sao là bảy nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số “7″, Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
Đó là lá thư cuối cùng của Khương.
Anh mất hai ngày sau đó, với lí do cũng bình thường như lí do cho muôn ngàn cái chết khác: tai nạn giao thông.
Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất.
Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được.Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sư sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh.
Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có bảy nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.
Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam.

Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như “Hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng”. Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó.
Lam xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắc về Khương nữa, dù có hay không có Lam ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống.
Khi Khương mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được bảy nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạ
c. Lá thư đầu tiên trong hộp và bảy nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ bảy.

I.
Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.

II.
Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. Bảy nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc bảy lần cũng không đổi được bảy nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.
III.
Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.
IV.
Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười “Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là “Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.

V.
Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là “bảy nụ hôn dài”. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả bảy ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
VI.
Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ… Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em “Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người”. Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.
VII.
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.


Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của bảy nụ hôn dài.

Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo bảy nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian…

 

Sài Gòn nắng, và nhớ lắm… January 18, 2010

Filed under: Donghaianh,Mylittlecorner,saigon,stories — Haibara @ 23:35

Đồng Hải Anh

Tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, biệt phái cho một công trình mới. Trải nghiệm một mùa nắng trên công trường, để học yêu và ghét nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sài Gòn những mảng màu đêm buồn miên man lầm lụi trong những khu chung cư cũ kỹ chật chội ở những quận nghèo xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những con người ấy, lại là những nụ cười lấp lánh tin yêu cuộc sống mỗi sáng mai trên công trường. Sài Gòn rất trẻ.
Tin nhắn đến từ một số máy trông lạ lẫm: “Anh có bao bọc được em 2 ngày ở Sài Gòn không?”

– “Ai thế?” Tin gửi lại ngắn gọn: “Hoàng Thục Bình Minh”. Cái tên quá đỗi gần với tôi. Tôi trả lời lạnh lẽo: “Không quen ai tên dài như vậy”. Một ngày nắng không mấy bình an.

- Nói anh nghe sao em bỏ công việc ở Biomin?
- Chẳng vì sao cả. Em bỏ việc, vậy thôi.
- Nghiêm chỉnh chút đi, em có cả một tương lai ở đó. Biomin là một tập đoàn mạnh, tụi nó coi trọng nhân viên, chính sách thì tốt như vậy… Đâu phải ai cũng đạt được một vị trí tiềm năng đến thế? Suy cho cùng Singapore là một đất nước có môi trường làm việc và sinh sống tốt nhất ở khu vực. Vậy mà em nói bỏ là bỏ luôn rồi cứ thế đi về sao?

Em lùa tay vào mái tóc ngắn, tư lự như nói với chính mình:

– Anh à, đồng ý. Nhưng biết giải thích sao nhỉ…  Em không ngại sức ép công việc, tuy thực tế là rất căng thẳng. Ở Singapore, cái gì cũng đẹp, ngăn nắp, cuộc sống tiện nghi đến mức ngay cả mọi thứ  công cộng cũng quá sức tiện nghi. Dường như người ta luôn có ý tạo ra mọi điều kiện để cuộc sống tiện nghi như thế, dễ dàng như thế, chỉ bởi vì cần như vậy để những kẻ như  em, mệt mỏi và buông xuôi sau những giờ làm việc căng thẳng, cứ trôi đi như bong bóng êm đềm là về tới nhà, không nghĩ ngợi gì, không băn khoăn gì hết cả.

Hai năm vừa rồi, em dường như ăn uống quá điều độ, làm việc quá hiệu quả, mọi thứ đều được hoạch định hoàn hảo, nên em không kịp nghĩ một điều gì cho bản thân. Rồi một ngày chợt nhận ra con đường hàng ngày em di làm cây cối cứ dều tăm tắp, làm em nhớ Hà Nội sắp sang tháng 4, thành phố sao mà nhiều lá rụng, những cái thân cây xù xì, to nhỏ, cong thẳng chẳng giống nhau, hoa lá mỗi mùa một kiểu, cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ, sôi động, đến cây cối cũng đầy bất ngờ. Hơi có cảm giác thoảng thốt, em nghĩ: “Thế là đủ, Singapore, những kế hoạch quá đỗi tỉ mỉ và những deadline tiếp nối nhau bất tận. em phải về nhà…và…”

Tôi chặn em bằng một nụ hôn đột ngột. Thương yêu thắt lòng. Ngày em đi, tôi giận em, rồi tự bảo mình: “Chuyện nhỏ”. Chỉ việc quên phắt đi. Là quên. Nhưng hóa ra tôi lại càng giận em hơn, giận đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở đây, mà không có cái hôn nào tron vẹn nổi. Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như một vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho tôi trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, khi em thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi, mắt dâng đầy nước: “Anh, tha lỗi cho em…”

Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao. Tôi yêu thích nhịp sống của Sài Gòn buổi sáng. Có cái gì rất hối hả, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai đi đâu vội vã cứ vội vã. Ai đút tay vào túi quần shorts thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè cũng cứ thủng thẳng. Tôi cuốc bộ. Em đeo một cái balo to đùng và rất nặng, đi nhún nhảy bên cạnh, luyên thuyên như con chim chích bông, haha, chích bông đeo kính mát. Đột ngột em chỉ một quán bên đường: “Cà phê đi anh”. Thế là chui vào quán cà phê. Lý do vô cùng đơn giản, em cần check mail mà cái chỗ ấy lại có một thứ gọi là wi-fi…

Vào quán, em lúi húi lôi trong balo ra cái máy laptop, rồi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, dường như chẳng quan tâm đến chuyện mình đang mặc váy, co chân xếp bằng tròn trên ghế. Cả đám phục vụ quay lại nhìn vẻ kỳ kỳ. Quả thật, với dân Sài Gòn, con gái mà thế này thì … kỳ quá!!! Tôi hơi buồn cười, gọi cho cả hai: hai cà phê, một ly kem, và một bánh táo.

Trong quán wi-fi, tôi chán. Tôi ăn hết ly kem và bánh táo. Tôi nhìn quanh. 9h30 phút sáng. Khách khá đông, ai cũng vào ngồi, gọi một ly chi chi đó, thường là cà phê, rồi rút trong túi quần ra một tờ báo, cắm cúi đọc. Tôi tự nhiên cũng muốn đọc báo, kêu thằng nhỏ bán báo vào mua mấy tờ, ngồi đọc trong lúc em check mail. Toàn chuyện buồn kiểu cháy nhà, chộp giựt điện thoại, làm dâu xứ Hàn, cá độ bóng đá, hút chích, lừa đảo… đại khái chừng như vậy thì em ngẩng đầu lên:

- Vé máy bay của em confirm được rồi. Tối nay em ra Hà Nội.
Tôi ngúc ngắc thở dài hơi buồn:
- Ừ vậy. Giờ em xong vụ mail, rồi làm cái gì nhỉ?
Cười toe, em trả lời:
- Đi hiệu sách trước. Rồi ăn trưa. Về ngủ một giấc. Dậy đi hồ bơi.
Tôi lại ngúc ngắc:
- Ừ vậy. Ở Sài Gòn chưa chọn 2 ngày, cứ nhất định phải đi bơi sao?
Em tức khắc đáp lại:
- Em thích.
Rồi nghêng đầu nghĩ nghĩ:
- Ở Sài Gòn, em thích hồ bơi và anh. Về Hà Nội, em sẽ nhớ Sài Gòn có anh và hồ bơi. Nên phải đi bơi chứ!

Cái trò mua sách hóa ra kéo dài đến tận trưa. Và cái trò ăn trưa trong quán có điều hòa mát mẻ với một cô gái nói rất nhiều nên tới tận gần 3 giờ mới kết thúc. Trời kéo mây xanh đen rồi đổ một cơn mua to kinh khủng, chuyện bơi lội đành gác lại. Em cũng mệt, che miệng ngáp, nên tôi đưa em về khách sạn.

Rồi cái trò tự nhiên mưa ầm ầm nên phố xá ngập như sông, tôi đành gác lại chuyện về công trường. Ngoại lệ!!! Không thể về được, mà cũng chẳng muốn về.

Em ngủ nghiêng, tay phải gập lại kê dưới đầu, thở nhè nhẹ, mắt dài, mi cong, đôi môi mím chặt lạnh lùng nhưng cằm nhọn thì đầy vẻ nghịch ngợm. Nằm vậy rất lâu, rồi em mỏi tay, cựa quậy trở mình, mở choàng mắt. Tôi bị bắt quả tang không chịu ngủ trưa mà lại ngồi ngắm em. Đành mỉm cười. Em quàng tay qua cổ tôi. Nụ hôn còn ấm mềm từ giấc ngủ…

Tôi đưa em ra sân bay. Em hôn nhẹ tôi, nhăn mũi: “Cằm anh không cạo, cọ vào má em đau thế”, rồi vẫy vẫy và biến vào bên trong. 2 phút sau, trong máy điện thoại xuất hiện tin nhắn của em:

“Mail nhé. Vì em thích mail. Vì mail em thích…”

“Anh hỏi vì sao em rời Singapore. Có một điều ở Sài Gòn, em đã quá kiêu hãnh mà không nói được với anh. Hai năm trước, lần đầu tiên tham gia workshop của Biomin về xây dựng tổ chức, em phải trả lời một câu hỏi như thế này: Hãy kể và chia sẻ cùng chúng tôi về 3 người có ảnh hưởng đến bạn nhất; và 3 sự kiện làm thay đổi cuộc đời bạn. Trong phần trình bày của em, có anh và những ngày em đã gặp anh. Workshop tương tự mới vừa rồi, em và người chủ trì và em cũng nên ra câu hỏi ấy. Rồi khi trở về nhà, phải mất khá lâu em mới có được một câu trả lời mới cho mình. Những con người và sự kiện thay đổi trong danh sách. Chỉ còn lại anh cùng những ngày rực rỡ đầy hạnh phúc đã xa xôi. Hai năm, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực hàng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thức sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng dể em bỏ lại Singapore. Em cần anh hơn cả”.Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hi vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận.

Tôi yêu em từ khi nào nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng gian khó và thân thương. Em làm thức tập ở đây 3 tuần. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch như quỷ sứ, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trồng chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị la lối.

Một đêm mùa đông, ngồi thu lu trong căn phòng lạnh giá, xem xong trận MU – Liverpool, em ngáp một cái dõ buồn cười, tạm biệt cả đội: “Aaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, MU đá dở quá, nhớ Hà Nội quá, mình đi xa nhà lâu quá, có ai nhận ra không?”… Mọi người phì cười. Tôi cũng phì cười mà trong lòng lay động vì những câu em hỏi… “có ai nhận ra không?”… Như bắt được ánh mắt tôi dõi theo, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng nơi tôi, cười lấp lánh. Để tới tận bây giờ, vẫn còn rất nhớ cảm giác lạ lùng thương yêu tràn ngập tim mình.

Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, và những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp, chỉ đổ từ trong chai ra cốc, tống đường vào, bỏ vô một vốc đá, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua. Nhưng mà tôi yêu cả em. Với cái balo to đại, mặc váy xòe, đi nhún nhảy, nói cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên khi nhớ em, tôi vào một quán có wi-fi, đọc báo, thấy nói dân số Sài Gòn tới 2020 sẽ lên tới con số 10 triệu, bèn vẩn vơ nghĩ mua miếng đất, xây một khu đỗ xe hơi, khi sau chỉ thu tiền, rồi sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ mướt mồ hôi tìm chỗ đậu xe… phì cười, vẩn vơ quá, tôi đâu cần thong dong như thế… tôi cần em hơn. Ừ, mà tại sao tôi lại vẫn cứ chưa thôi yêu em nhỉ?

Up mấy cái ảnh đi chơi SG- Noel năm trước cùng chị Xuân. Noel năm đó hoàng tráng thật chả bù cho năm rồi thi cử liên miên :( … Đêm 23 đã đi lượn phố phường mí ku Sơn, sáng 24 lại được Sơn đưa đi chụp ảnh thôi rồi. Rồi chiều 24, chị Xuân đến đón đưa đi chơi khắp rùi lại lẩu HQ hoàng tá tràng. Mỗi tội hai chị em phải về sớm vì Noel nhè đúng hôm đón đuốc Olympic. he.

Nhớ saigon quá :(

 

“Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi…” July 13, 2009

Filed under: Donghaianh,stories — Haibara @ 16:48

ad96688e94cf554c639aebced6dae51b

Đồng Hải Anh

Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của chú Quốc. Đã quên mất là chú không nói giọng Hà Nội. Nhưng có những chuyện không quên được. Chỉ chìm xuống thôi, rất sâu, rất sâu. Hoàng gặng: “Chú, chú có tin tức gì về đội dự án ngày xưa không, chú update cho cháu, nhớ mọi người quá…”. Chú Quốc bắt đầu kể, cái giọng cố-tình-vô-tư mà thật lộ liễu: “…thế…ừ…à, và cả cái anh gì là phó giám đốc dự án ấy nhỉ…đi Pháp làm việc mấy năm nay rồi, vừa về đấy …anh gì mà chú chả nhớ tên ra…”. Hoàng cười, kéo dài giọng: “anh Duy…”, thế là chú Quốc, được lời như cởi tấm lòng, lộ tẩy luôn cái trò giả vờ của mình: “À, ừ, đúng rồi, Lê Anh Duy (đúng cả họ lẫn tên người ta mà còn…!!!). “Ngày trước cứ suốt ngày đi cùng với Hoàng, thích Hoàng lắm đấy.” Và Hoàng, huỵch toẹt một cách vui vẻ, như thể đó đúng là một chuyện để lôi ra đùa cợt, trả lời: “Cháu cũng thích anh ấy lắm đấy, chú…”: “Thế mà sao hai người lại không phải là của nhau?!.” Chú Quốc chẳng vừa, nửa hỏi nửa than bằng cái giọng ngọt lịm của người Hà Tĩnh. Hoàng bật cười to trước sự lém lỉnh bất ngờ của ông chú 60 tuổi, ngất ngư đùa lại: “Chuyện lằng nhằng lắm, chú!!! Cháu cũng tiếc chết đi…”

Duy à, buổi sáng chú Quốc gọi điện chỉ có thế, mà cũng làm em nhớ anh…nhớ những ngày xưa, những chuyện xưa, tháng ba xưa, hoa xưa. Mùa xuân Hà Nội năm nay ít mưa phùn, nhưng cũng chẳng ngăn được bạch anh trổ lá xanh trong như ngọc và hoa trắng muốt nở bừng một ngày nắng lao xao, gió xuân thổi đầy trong tóc. Năm nào cũng vậy, nhắc …nhớ…mênh mang…

Tháng 3. Duy đóng tất cả các chương trình, tắt máy tính, nhìn áy náy đống giấy tờ bừa bãi trên bàn, nhưng rồi chắt lưỡi, vớ cái di động và bỏ đi. Qua phòng sếp, anh gõ cửa, thò đầu vào, chỉ định chào bye. Một cái đầu tóc ngắn dựng đứng quay lại, mắt nâu nồng ấm, nụ cười nồng ấm. Thấy Duy, mắt nâu sẫm lại. Sếp của Duy tinh quái hỏi: Hai người quen nhau hả? Cái đầu tóc dựng lắc cả quyết: Tôi từng quen một người trông rất giống anh này…Hoàng ơi, Hà Nội nhỏ bé thế này, em lấy đâu ra một người quen trông-rất-giống-anh được nhỉ? Ừ, vẫn biết Hà Nội nhỏ bé thế này, mà vẫn quá bất ngờ khi gặp lại em, ôi chao, tóc sao mà ngắn, lại còn highlight cơ chứ! Cũng chẳng hiểu em có cái đầu hiện đại này từ bao giờ nữa. Duy nhớ những ngày tháng 3, mưa xuân lây rây rắc bụi, phố xá ẩm ướt, lấm lem bùn, em đi ngoài đường, hớn hở, tóc dài bện chặt, dính chi chít những hạt mưa nhỏ tí xíu như bụi bạc ánh lên mờ mờ. Đó là những ngày đã xa rồi, khi Duy cho rằng điều quan trọng nhất là sống vì mình, chưa thể hiểu, bởi chưa từng thực sự trải qua một nỗi đau mất mát nào, chưa từng nghĩ rằng em có thể là điều quan trọng lắm lắm trong đời. Em là một cô bé thật đơn giản. Em chỉ như một bông bạch anh trắng nhỏ thôi, dịu dàng và giản đơn quá, chẳng thể làm đau lòng ta được!

4 năm, Duy đã đi qua nhiều thứ: công việc, du học, sự thăng tiến, tiền bạc, những cuộc tình…Rồi chẳng biết thế quái quỉ nào mà lại gặp em, bất ngờ đến không kịp đề phòng chính mình. Bỗng chao đảo tất cả những niềm tự hào về bản thân, bỗng dằn vặt như đã chẳng thật sự đạt được điều gì, thật sự chẳng có gì, bỗng chợt nhận ra rằng mình đã lưu trong bộ nhớ quá nhiều ánh mắt và nụ cười này, để bỗng thấy mình không nguôi day dứt … ôi những cây cầu treo chơi vơi qua vực sâu sông dài, những ngày Tây Bắc đượm nắng vàng và hanh khô như sa mạc, những chiều Tây Bắc sương khói loang buồn, trời thì xanh, núi thì cao vời, một câu chuyện thương yêu ngắn ngủi bắt đầu và kết thúc ở đây, ngắn ngủi mà sao lưu buồn lâu, sâu đến thế?

- Cappuchino như mọi khi nhé? Anh hỏi

- Vâng.

“Cuộc sống thế nào, anh?” – Anh cười nụ, nhìn lên trần nhà, lại cười, không nói gì, cái răng khểnh dài nghêu, trông nhắng không chịu được khiến Hoàng phì cười, tiện tay cầm cái thìa con gõ vào móng tay anh một cái. Anh cũng phì cười. Cảm giác lạ lùng tan đi. Nói thật, Hoàng thấy mừng vì gặp anh nhẹ nhàng như vậy, không thấy mình phải dè chừng, thận trọng vì những tình cảm “mong manh như sứ” Và Hoàng bảo anh thế: “May quá, em gặp anh thấy dễ chịu, vì có thể nói lép chép mà không fải cẩn thận cái mồm” – “Ừ! Gặp em cũng dễ chịu, em không mặt nặng mày nhẹ, không làm trầm trọng vấn đề. May quá, hả?!?” – Hoàng gật mạnh: “Chuyện có gì mà trầm trọng!!! ” – “Thế còn em, cuộc sống thế nào?” – “Bình thường. Có ích.” – “Thế thôi?” – “Thế thôi. Em cũng mong bình thường thôi, cuộc sống mà có nhiều thứ để kể thì mệt lém.” Anh nheo mắt, giật nhẹ một lọn tóc của Hoàng, cười. Và Hoàng biết anh hiểu đó không chỉ là một câu đùa. Anh à, em có còn là một điều gì đó…lung linh…?

Ngoại ô. Tối mùa xuân mà cũng nhè nhẹ lạnh, trời cứ đầy gió xôn xao. Em khoanh tay, tựa cằm lên xe, tóc ngắn rối tung, tư lự nhìn con đường cao tốc cứ thi thoảng ô tô lại vút qua, ánh đèn xe lướt trên gương mặt em rồi tắt lịm hư ảo. Em nói rất ít từ lúc lên xe ngồi cạnh Duy trên ghế trước. Và mắt cứ như buồn đến xỉu đi. Và Duy, với biết bao kinh nghiệm về phụ nữ, biết mình nên làm gì, mà sao không gom nổi tự tin, không đủ niềm tin vào chính tình cảm của mình, để trong lòng cứ rối bời đến tồi tệ. Đứng cạnh em, mùi nước hoa ngọt và gần lắm, mà mãi tới lúc trước khi cho xe quay về, cũng chỉ dám chạm tay ôm má em một thoáng, để rồi phải cố gắng đến khốn khổ để không ôm chặt em vào lòng. Muốn điên luôn quá, vì những tình cảm yếu lòng và tha thiết làm máu chảy hối hả trong tim. Tiếc một buổi tối đẹp trời đến thế, gần nhau đến thế, dịu hiền đến thế. Tiếc. Tiếc. Tháng 4.

Hoàng xa Hà Nội đã gần 2 tháng. Bận rộn. Tâm trạng không phất lên nổi và trong lòng thấy quá trầm tư. Hôm Hoàng ra sân bay, trời mưa ầm ầm, mát lạnh, một cơn mưa đầu hạ bất ngờ. Trên đường, chợt giật thót ngó thấy một chiếc Pajero 29S – 6580, chỉ khác số xe của một chiếc y hệt vậy có một số thôi. Nhớ chuyện cappucino, và những chuyện Tây Bắc đã xa lắc rồi… Buồn lắm đấy. Vì đã nghĩ: Giờ tốt nhất cho em là đừng bao giờ gặp anh nữa… đừng bao giờ… Duy à, nếu không định gì cả, thì lẽ ra đừng lôi em ra đường, đừng bắt em phải nghĩ. Hoặc ngược lại, chỉ việc nói “anh muốn”… Tại sao mất cả buổi tối vì một chuyện lẽ ra có thể đơn giản khủng khiếp? Em đã muốn hôn anh, muốn lắm. Nhưng tới lúc đi về, anh đã kịp làm em ghét anh kinh khủng. Đến tận bây giờ vẫn ghét quá…Tháng sáu đã qua được hai tuần.

Đêm Paris. Email của em: “Duy ah, neu khong dinh gi ca, thi le ra dung loi em ra duong, dung bat em phai nghi~. Hoac nguoc lai, chi viec noi ANH MUON. Tai sao mat ca buoi toi vi mot chuyen le ra co the don gian khung khiep??? Em da muon hon anh, muon lam. Nhung toi luc di ve, anh da kip lam em ghet anh kinh khung.”

Bực tức quá, đá vào tường, chảy máu chân. Đau. Rồi nhớ mùi trầm nước hoa của em.

Rồi nhớ có một bài thơ…

Đêm Paris.

Ba que diêm lần lượt đốt trong đêm

Que thứ nhất: Để nhìn rõ mặt em

Que thứ hai: Để nhìn rõ mắt em

Que thứ ba: Để nhìn rõ môi em

Và sau đó là bóng tối

Để nhớ lại tất cả

Khi ôm em vào lòng….!!!

Washington D.C tháng 10. Rồi cũng xong với vai trò một người lớn, một nhóm trưởng. Trước ngày về, Hoàng bồi hồi đến mất ngủ, đi rón rén qua phòng, mở hé rèm cửa ngồi nhìn bầu trời tháng 10 rạng dần. Hoàng biết sẽ nhớ D.C, và sẽ nhớ những ngày ở D.C đã nhớ Duy. Sẽ còn lại trong ký ức những hành lang sân bay lê thê với mùi cà phê ấm sực lan toả, lũ bồ câu líu ríu sân ga, cảm giác thú vị khi ngồi metro ấm áp nhìn ra trời chiều lạnh lẽo, lá phong úa vàng run rẩy, một cơn mưa D.C xam xám, sống động tiếng vạt áo mưa loạt xoạt, giọt mưa rơi xuống trán, xuống mũi, xuống tay, xuống má lạnh và buồn, bọn sóc tinh nghịch dạn dĩ chạy nhảy rí ráu trong công viên, những mảng nắng rực rỡ, những mảng lạnh sâu xa, những tượng đài đẹp đẽ kỳ lạ, những ngã tư, những đèn xanh đèn đỏ, những ghế đá bên đường… Sẽ nhớ mùi vị của bánh phô-mai và mứt dâu rừng, của kem chai-tea, của những món ăn mexican. Sẽ nhớ một ngày, bầu trời cao vút xanh thẳm, và Hoàng, tức tối, chơi vơi sau hàng đêm mất ngủ, lọ mọ 5h sáng ra phố mua thẻ internet để gửi một cái mail cho anh (hix, bàn phím gì mà dít quá, gõ kỳ cạch mới được mấy dòng phát tức chết!) rồi tự bảo mình: Chuyện này tống vào X-File thôi, rồi vứt chìa khoá xuống biển sâu, kệ…kệ…kệ… Vậy az mà rồi sẽ cứ nhớ có một đứa nằm trong chăn ấm, nhớ anh đến chìm nghỉm khi ngó qua cửa kính ngắm bình mình nhợt nhạt lên trên vòm cổng khách sạn Hyatt, và nghĩ về những buổi sáng ở dự án cả bao năm trước: Văn phòng bề bộn giấy má, những tách nước trà lấy từ phòng bảo vệ, những bóng người chạy qua chạy lại, nắng hanh khô, trời cao, núi xanh, gió thổi, khoảng sân dự án vắng người, những tiếng cười vọng lại. Rất nhớ những ngày ấy. Rất yêu… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng lan man của Hoàng, thật kỳ lạ vào một giờ quá sớm thế này: “Chị có điện thoại đường dài.” … một khoảng lạo xạo thờ ơ… rồi tiếng Duy rất gần bên ngực: “Ngày kia về tới sân bay, anh đón em nhé!” … và giọng Hoàng lạc đi ở một cung bậc rất xa xôi: “Không được đâu, em đi với 2 đứa nữa.” – “Có gì mà không được, chỉ việc quẳng vali vào cốp rồi túm cổ em quẳng lên xe là đi thôi, vô cùng đơn giản.” … rồi anh bổ sung: “Anh muốn thế!”…. Hoàng lặng đi, rất im, rất lâu, không biết nói gì, không thể nói gì…!!!

 

Khói và Nắng July 7, 2009

Filed under: Khietlam,stories — Haibara @ 13:47

balcony

Không hiểu sao Lam vẫn hay bị khói ám ảnh. Mỗi lần cầm cái gì nong nóng lên uống, Lam hay ngây người nhìn làn khói tỏa ra từ miệng tách. Thẫn thờ.

Những lúc như thế, Nghiên hay nhìn Lam chăm chú. Chăm chú đến mức Lam không thể thẫn thờ mãi được.

_ Nghiên nhìn gì?
_ Nhìn khói.
_ Nhìn khói sao không nhìn vào tách mà nhìn Lam?
_ Khói trong mắt Lam đẹp hơn.

Phản ứng quen thuộc của Lam trước những câu nói kiểu ấy của Nghiên là cười. Cười vì không biết nói gì hơn. Cười. Vì Lam vốn hay cười.

II

Có lần, Nghiên tự nhiên nói với Lam:
_ Nghiên thích nhìn Lam khóc với Nghiên hơn là cười.
Lam trợn mắt:
_ Nghiên bị bệnh thích ngược đãi người khác, nhưng Lam không bị bệnh tự ngược đãi đâu.
_ Ờ.
_ Ờ là sao?
_ Ờ là ờ. Chứ sao?
Giờ thì đến lượt Nghiên đang cười. Dù Nghiên ít hay cười.

III

Một kịch bản có thể được diễn đi diễn lại với nhiều nhân vật đổi chỗ lẫn nhau. Lam xuất hiện trong cả 2 lần diễn. Điều làm Lam không vui là, Lam biết, ở mỗi lần, Lam lại đóng một vai trái ngược nhau.
Kha đi theo ảo ảnh. Lam đi theo Kha, vì Kha cũng là một ảo ảnh khác… của Lam.
Nghiên đi theo Lam, vì Lam là ảo ảnh… của Nghiên.
Biết đâu lại có một người nào khác xem Nghiên là ảo ảnh của mình.
Những vai diễn cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau. Nhưng kịch bản thì chưa bao giờ thay đổi.
Chưa bao giờ cả.

IV

Rồi cũng đến lúc có ai đó mệt nhoài và dừng lại bên vệ đường. Đầu ngoảnh lại, dù chân vẫn giữ nguyên tư thế và hướng cũ, người đó an tâm chờ đợi người đi sau mình bước đến.
_ Hãy nghỉ mệt ở đây một chút. – Người đó nói.
Và bên đường, có 2 người được ở bên nhau.
Rồi lại đi…

V

Có một khoảng thời gian Kha say sưa liên tục. Lam hỏi, Lam khuyên giải, giận dỗi, thậm chí là lớn tiếng, rồi lại gần như van xin thế nào, Kha cũng vẫn uống đến say mềm, chập choạng sáng mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu, mùi bia, mùi nước hoa.
Lam thức chờ Kha, mòn mỏi và nhẫn nại. Chỉ khi nào biết chắc Kha đã về đến nhà chứ không nằm gục một nơi nào đó giữa đường, Lam mới có thể nhắm mắt tự dỗ mình vào cơn mê nặng nhọc. Trừ một đêm…

Đêm ấy gọi mãi không thấy Kha bắt máy, Lam lo đến mụ mẫm cả người. Toàn thân lúc nào cũng nóng bừng bừng như lửa đốt, như có kiến bò. Khoác vội cái áo, Lam chạy đến nhà Kha.
Chưa bắt kịp hơi thở của mình, Lam đứng ở góc đường. Ánh trăng lạnh lẽo soi vào gương mặt xanh lọc của Lam, lấp loáng những vệt sáng như vệt nước. Bên kia đường, Kha đang hôn một ai đó.
Lam đứng sững người. Thẫn thờ. Nét thẫn thờ giống như mỗi lần Lam nhìn những làn khói thi nhau tỏa lên từ tách cà phê buổi sớm.
Lam cứ đứng như thế đến sáng, khi bóng người kia xa dần cùng với tiếng động cơ xe.
Lam đẩy cửa vào nhà. Kha đang ngủ trên giường. Quần áo vứt lung tung. Đồ đạc trong nhà bừa bộn, ngổn ngang. Mùi rượu lẫn khói thuốc cứ váng vất.

Lam ngồi xuống bên mép giường, nhìn Kha. Nét mặt Kha khi ngủ hồn nhiên như trẻ thơ. Một giọt nước mắt Lam rơi trên mắt Kha, lăn dài xuống má. Kha hơi trở mình.
Lam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt Kha.
Khi Lam đã khép cửa và đi… như chưa từng đến, Kha tỉnh dậy. Sờ tay lên mắt, một khoảnh khắc ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua. “Chắc mình khóc trong mơ mà không nhớ.” – Kha tự nói với mình.

VI

Cùng hôm ấy, khi Lam về đến nhà, Nghiên đã ở đó tự bao giờ.
Nghiên không hỏi Lam đã đi đâu, cũng như Lam không hỏi vì sao Nghiên đến.

_ Nghiên làm xong bữa sáng rồi. Còn nóng đó, Lam ăn đi. – Nghiên nói dịu dàng.

Lam ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, từ tốn. Gương mặt trắng xanh như một pho tượng tạc bằng ngọc bích. Nghiên đặt xuống trước Lam một tách trà sữa bốc khói.
Lam ngước lên, ánh mắt dừng lại một chút ở những vệt khói, rồi lướt qua, hờ hững.
Nghiên nhìn Lam, cười dịu dàng.
Mắt Lam hơi ướt. Khi thời tiết ấm áp, có một giọt mưa vừa ngưng đọng lại từ vô vàn những vệt khói.

_ Mưa trong mắt Lam đẹp hơn khói trong mắt Lam.

Đó là câu đầu tiên Nghiên nói khi họ dừng lại bên nhau.

_ Lam trông thấy nắng trong mắt Nghiên.

Đó là câu đầu tiên Lam nói khi họ dừng lại bên nhau.

VII

Hãy là cơn gió
Thoảng qua nỗi buồn
Khuất sau vạt cỏ
Một chiều mưa tuôn

Hãy là tia nắng
Rọi lên nụ cười
Vu vơ mây trắng
Bay về xa xôi

Hãy là ánh mắt
Nồng nàn hương thơm
Mùa thu trong vắt
Lấp đầy hoàng hôn

Hãy là duy nhất
Một mình em thôi
Giữa trời và đất
Lẽ nào đơn côi…

Khiết Lam

 

Four seasons of love June 15, 2009

Filed under: Khietlam,Mylittlecorner,stories — Haibara @ 23:10

love

Như một cái tên chỉ thì thầm khe khẽ cũng đủ nghe ngọt dịu ở đầu môi, mùa thu đối với tôi là cả một niềm êm đềm tha thiết. Lặng yên nghe mùa về trên từng ngón tay, tôi mơ những giấc mộng rất dài và thường tỉnh dậy lúc giữa trưa, khi gió lùa qua rèm cửa thở dài bên tai tôi xao xác.

Nhiều bước chân đi qua, nhiều bàn tay vụt rời. Mùa thu chứng kiến tôi lần lượt tiễn đưa từng xôn xao trông ngóng vào miền câm lặng.

Những thất vọng mơ hồ không thể gọi thành tên. Tôi thành người ngủ quên trong giấc mơ của mình, một ngày tỉnh giấc ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn lại mình và mùa thu.

Cùng những cành phong dương đã nhuộm đỏ trời chiều.

Mùa thu – mùa của gặp gỡ và ly biệt, đánh mất và tìm thấy, mùa của kết thúc mơ hồ và khởi đầu tình cờ.

Phải chăng là như vậy?

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một ngày đầu thu.

Em mặc áo ngắn tay, vừa nghe điện thoại vừa chạy loanh quanh trong thư viện tìm tôi, rạng rỡ và tươi mới như làn gió mùa hè còn sót lại. Tôi đã không đứng lên đi về phía em vào lúc đó. Điềm nhiên và hờ hững, tôi chờ em bước đến.

Mọi thứ thật bình thường, những lần đầu tiên. Người ta bất chợt gặp nhau, và quá mải mê với con đường đang đi đến quên mất người đồng hành tình cờ bên cạnh. Tôi thậm chí đã không nhớ rõ gương mặt em. Sự lơ đãng vốn có tôi vẫn dành cho người lạ chỉ đủ để đánh dấu vài ấn tượng mờ nhạt, không dấu vết.

Có phải vì đã không trông chờ vào sự xuất hiện của em mà mùa thu bắt tôi phải nhớ đến em bằng một cách khác, dài lâu.

Chúng tôi chia tay nhau vào mùa thu.

Một lần nữa, chỉ còn tôi cùng những cành phong dương thi nhau nhuộm đỏ trời chiều.

Có một thời gian chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi quên bẵng mất em.

Quay về mùa đông với dư âm chuếnh choáng từ mùa hè ở một nơi khác, tôi lặng lẽ chịu đựng cái buốt giá dai dẳng của những ngày cuối đông. U ám và sũng nước như một mẩu bánh mì ẩm mốc, tôi đội mưa lang thang trong trường. Khát đến cháy lòng một cái ô chìa ra chia sẻ, và bật khóc bởi những lời ước định trong quá khứ.

Cứ thế, mùa đông trôi qua với những ngày dài ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp vị đắng của tách cà phê thiếu sữa và đếm từng bóng ô lướt qua vội vã.

Đúng vào thời điểm khó chịu đó, em gọi cho tôi.

Và những ngày cuối đông vụt trở thành chỉ những ngày cuối đông, không hơn.

Tập quên nỗi ám ảnh đến từ bên kia đại dương, chúng tôi bắt đầu viết nên câu chuyện cho chính mình, cùng nhau.

Ký ức trở thành món quà tươi đẹp nhất em dành tặng cho tôi . Ngày mưa ướt át có thêm quán cà phê với những khung cửa kính trầm ngâm. Cái áo khoác mang vội đến trường cho một bờ vai run rẩy. Món bánh quế nướng phủ dâu tây thơm ngậy và tách chocolate bạc hà nóng hổi. Cả lần đầu tiên thấy em đứng nói trước mọi người, chững chạc và thuyết phục. Tất cả vụt trở nên lạ lùng, tươi mới.

Hàng ngày, tan học, tôi đến tìm em ở căn phòng nghiên cứu nhỏ nép sau những tòa nhà cao khô khan, đơn điệu. Em ngồi lọt thỏm trong ghế bành, vùi đầu vào mớ tài liệu, gõ bàn phím liên tục, thỉnh thoảng quay sang nói với bạn vài câu. Tôi để lại một ngày bận rộn ngoài cửa phòng, tìm một chiếc ghế trống bên cạnh và ngủ say sưa. Thỉnh thoảng tỉnh dậy, thích thú nhấm nháp vài món thức ăn nhanh em vừa mua vội, nghịch máy em trong lúc tìm dùm vài đoạn tài liệu đặc nghẹt chữ và số.

Tôi gọi đó là những ngày cuối đông bình yên. Khung cửa kính trước phòng nghiên cứu người ta tận dụng trưng bày sản phẩm của sinh viên Mỹ thuật. Tôi đứng thơ thẩn soi mình vào mấy cái vòng hạt cườm lấp lánh, đôi con búp bê tư lự nằm buồn rầu cạnh bên mảnh vỏ sò xanh lục. Những vật dụng vô tri ấy như nhìn tôi nhắc khẽ: “Cô ấy kìa. Cô ấy đang ở bên trong căn phòng này.”. Và tôi mỉm cười, đẩy cửa, đi về phía tia nắng mùa đông bé nhỏ bên trong.

Một ngày, con đường nhà em thức dậy sau cơn mưa, mát rượi mùi lá non và hơi nước. Em chạy ra trước cửa nhà đón tôi, bộ pijama vàng rực, tóc rối, tay vẫy ríu rít và miệng mỉm cười.

Ngày cuối cùng của mùa đông vừa qua.

Xuân ở chỗ chúng tôi đến muộn. Thời tiết vẫn nóng lạnh thất thường, như tiếc nuối một mùa đông quá vãng. Dù vậy, cỏ bắt đầu xanh hơn, và hoa cúc dại nở vàng khắp triền đồi dọc theo đường đi học. Từng bước chân đặt xuống đường đều bị mùa níu lại, ngẩn ngơ.

Mơ hồ có một mầm xanh vừa cựa mình nhú dậy, đẹp đẽ và đau đớn.

Trung thu, trong ký ức tôi, là một ngày đáng nhớ (thành phố chúng tôi nằm ở Nam bán cầu). Tôi và em đi dạo quanh China Town lóng lánh đèn lồng và rực rỡ áo quần. Em đặc biệt biết bao, khi là người con gái cùng tôi chụp ảnh mặt trăng tròn xoe trên sân thượng, thắp nến và chia nhau chiếc bánh kem trà xanh thơm mát. Thế giới khép chặt của tôi, vào một đêm trăng, đã bắt đầu đón nhận ánh sáng từ bên ngoài, thứ ánh sáng mới mẻ như một đoá hoa mùa xuân không tên bên vệ đường.

Tháng mười đến. Tôi tặng em chiếc cốc thuỷ tinh thật to, để em thả vào đó từng mẩu giấy be bé, xanh lá cây cho ngày vui, và xanh dương cho ngày buồn. Em gọi đó là Emotion Cup, và đặt nó cạnh chiếc xe đạp đồ chơi yên sau chất đầy kẹo mút. Thỉnh thoảng, tôi len lén giở cốc lên xem, đếm xem đã có bao nhiêu ngày vui trôi qua.

Em không muốn tôi tặng hoa cho em vào một ngày đẹp trời. Em bảo để dành hoa cho những ngày mưa u ám. Tôi hứa là em sẽ luôn có quà, xương rồng vào ngày nắng, hoa tươi vào ngày mưa, kem xoài vào ngày lạnh, bóng bay vào ngày buồn, xe bus in dấu Pass vào ngày thi, và truyện ngắn, vào ngày đặc biệt.

Còn những ngày không gặp nhau thì sao? Ai sẽ tặng quà cho em?

Đôi lúc, tôi nghĩ về em như một ẩn số, tràn đầy bí mật và thử thách. Tình cảm giấu kín như một ngôi sao xếp nằm dưới đáy chai, muốn lấy ngôi sao ra nhưng lại sợ chai thuỷ tinh bị vỡ. Chúng tôi cố gắng hoài nghi bản thân và tìm ra rất nhiều lý do.

Những lý do

Chưa bao giờ là một lời giải đáp.

Bắt đầu bằng trò chơi trẻ con, các loại mật mã tôi và em tạo ra dần trở thành một lăng kính trong suốt để chúng tôi soi vào nhau, thấu hiểu. Trên đường về nhà, trên xe lửa, giữa phố đông, giữa đêm khuya…, bất chợt nhưng vẫn được trông đợi, từng dòng mật mã được gửi đi, chất chứa trong đó ước nguyện thầm kín về một ngôi sao nằm yên dưới đáy.

Và màu sắc trở thành một ngôn ngữ mới, diễn tả những gì không thể nói thành lời. Những vạch mưa màu đen có nghĩa hôm nay là một ngày thật tệ, cái ô màu xanh xuất hiện như một lời dỗ dành, củ khoai tây cười toe toét thay cho niềm vui trở lại, và quả bóng bay là lời tỏ tình đầu tiên.

Tất cả đều thầm kín, không lời.

Cho đến khi tôi hôn em dưới rèm cây, xao xuyến.

Chúng tôi xa nhau khi những ngày hè chưa kịp trôi qua hết, nhưng một phần của mùa hè ở lại, nồng ấm trên môi.

Đã đủ nắng để có thể nằm dài trên bãi cỏ, lười nhác nhìn nhóm người hào hứng chơi bóng đằng xa. Đã đủ dịu để cởi dép, đi chân trần trên mặt đường nham nhám. Đã đủ gió để mặc áo ngắn tay chạy tung tăng trên bãi cát, nghe nước biển lùa vào chân mát lạnh. Đã đủ tin yêu để hét thật to trước biển, vẽ nụ cười lên cát, mặc kệ sóng cuốn trôi.

Cả thành phố trở nên gần gũi và dễ mến. Quán cà phê mùa hè bình yên bên vệ đường. Con bồ câu béo ú đậu lên mặt bàn, như ngóng trông ai đó bên cốc cappuccino thơm phức. Và những tán cây xanh vẫn muôn đời rì rào, tưởng chỉ cần với tay là chạm ngay được vào gân lá.

Dưới đường, xe điện nuối đuôi nhau chạy qua dãy phố mua sắm náo nhiệt, tiếng chuông leng keng giục giã.

Cuộc sống kì diệu mỉm cười trước hai người đang yêu. Hạnh phúc ngỡ ngàng như mới tìm thấy lần đầu, chật căng lồng ngực.

Tháng mười một vẫy chào cơn mưa và những ngày lạnh bất chợt, chỉ còn nồng nàn mùi hương cây cỏ dưới nắng. Và Giáng Sinh gõ cửa.

Dàn đồng ca bắt đầu hát những bài ngợi ca mùa an lành trước cửa nhà thờ. Con phố đối diện tiệm trà xanh vụt hoá thành dòng sông sao, lung linh đèn thắp. Tôi gọi đó là những ngôi sao dẫn đường, vì mỗi lần đi lạc, tôi lại nhắm hướng con phố quen thuộc với hàng trăm ngọn đèn mà trở về. Ở đó, tôi sẽ lấy điện thoại ra, gọi cho em hỏi đường về, và em dõi theo từng bước chân tôi, ân cần.

Có đêm nhớ em da diết, tôi chạy ra ngoài, đón chuyến tàu lên trung tâm thành phố, mua hai ly chocolate nóng, rồi đón ngược chuyến tàu lên nhà em. Bối rối đưa ly chocolate đã nguội cho em trước cửa, tôi chìm sâu vào đôi mắt trong thật trong, ướt mềm sắc cỏ. Ôm em vào lòng, đêm lặng yên, run khẽ. Có một điều kì diệu vừa được sinh ra.

Chúng tôi khoác tay nhau ngược lên thành phố. Những khung cửa kính vẫn sáng đèn lúc nửa đêm, trưng bày nhiều mô hình khác nhau về vở kịch Giáng Sinh truyền thống. Em ngả đầu vào vai tôi, xem chú wombat béo ú lặc lừ di động trên sân khấu rộn rã tiếng nhạc.

Ôi mùa hè…

Dịu dàng như một giấc mơ.

Như một bài ca đợi chờ.

Đã bao lâu rồi ta không làm thơ?

Khiết Lam

Thư tác giả:

Những ngày tươi đẹp của chúng tôi đã đi qua như thế đó. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một mùa lành là một phần của ký ức, một phần của tình yêu. Khởi đầu đã tình cờ, thì kết thúc cũng mơ hồ. Ngày gặp lại em trở thành ẩn số lớn nhất của câu chuyện. Có điều gì hơn việc hai người yêu nhau có thể chạm vào nhau, thật sự chạm vào nhau?

Tôi vẫn hay ước ao như thế. Đôi lúc, chỉ một niềm khao khát cháy bỏng như được chạm tay mình vào một bờ vai gầy guộc thôi, cũng không thể thực hiện được khi bờ vai ấy cách bàn tay 5 giờ xe chạy và 2 giờ chim bay. Tôi biết rất nhiều cặp tình nhân mơ có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon, hay lãng mạn hơn, họ mơ thấy mình biết bay, để chỉ trong một hay vài chớp mắt, là một khoảng trống được lấp đầy.

Nhưng cũng có khi người ta mất nhau khi họ cách nhau một tầm tay với. Và những ước định tan vỡ, như bong bóng xà phòng vỡ tung dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của một bàn chân đặt nhẹ trên mặt đường với ý nghĩ một lúc nào đấy, một bàn chân yêu dấu khác cũng đặt lên đây. Chỉ có điều là không trùng nhau. Không thể trùng nhau.

Và có lẽ cho đến chừng nào bàn tay vẫn nhẹ bẫng một niềm trông ngóng, thì các nhân vật của tôi vẫn tiếp tục đêm đêm ngước lên bầu trời tìm kiếm chiếc máy bay mang bóng dáng của một ngôi sao vụt qua.

Dù thế nào đi nữa, tôi thật lòng muốn được cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta.

Happy Valentine!

Nguồn: binhminhmua/Sil

 

Mỉm cười và quay đi June 2, 2009

Filed under: hanoi,Mylittlecorner,saigon,stories — Haibara @ 01:26

DSC09793

Nguyễn Thiên Ngân

 “Tôi sắp vào Sài Gòn. Khi ấy cô sẽ uống cùng tôi một cốc cà phê chứ?”

“Tại sao không?” , cô nhắn lại tin, chỉ ba tiếng ngắn ngủi. Phan đọc và bật cười. Bao giờ cô cũng thế, ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Tháng năm, Hà Nội. Nắng vàng một màu háo hức.

**********

- Nghe nói con gái Sài Gòn rất xinh?

 - Cẩm Anh không nhìn Phan.

 - Ừ, xinh! Nhưng anh chỉ một cái hẹn với “con gái Sài Gòn” thôi, em biết là ai đấy! Cô nheo mắt, cho nốt mấy bộ quần áo vừa xếp vào túi hộ Phan:

- Em chỉ đùa thôi!

- Anh biết! Em đâu có thiếu tự tin như thế, đúng không?  - Phan trêu chọc.

Cẩm Anh nhíu mày, hất tay sang định “cảnh cáo”. Nhưng vô tình, móng tay cô sượt qua mu bàn tay Phan và để lại một vết xước dài, rướm máu và ran rát.

- Lại còn “đánh dấu tác quyền” nữa cơ đấy! – Phan săm soi vết xước.

- Không phải, mà là để nhớ! – Cẩm Anh vênh mặt

 - Phương Nam nhiều điều thú vị lắm!

**********

Phan viết nhiều dù chuyên ngành của mình là design. Phần lớn những truyện ngắn đều gửi cho một tờ báo quen thuộc từ hồi còn học phổ thông. Bài được đăng nhiều. Phan nhận ra mình có một chút năng khiếu ở một khía cạnh khác. Người ta thích giọng văn của anh vì nó mới và lạnh. “Lạnh như miền Bắc”, cô bảo.

 Cô còn rất trẻ, hình như chỉ mới ra trường chưa đầy một năm, nhưng đã đảm nhiệm vị trí biên tập truyện ngắn cho tờ báo mà Phan cộng tác. Thế có nghĩa là mọi bài vở của anh đều do cô đọc chọn trước khi đăng.

Phan không để tâm lắm đến việc tạo một mối quan hệ thân thiết với tòa soạn. Chỉ viết như một sự thỏa mãn chính mình, và gửi như để đem suy nghĩ ấy đến nhiều người hơn. Nhưng một vài lần, những tựa truyện của Phan bị thay đổi. Ban đầu cảm giác hơi khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng những tựa truyện mới luôn hay hơn và chính xác hơn với những diễn biến trong truyện, và tệ hơn là trong lòng anh. Mãi rồi Phan có cảm giác giữa anh và người biên tập có một mối giao cảm đặc biệt. Không chỉ tựa truyện, người ấy thay đổi một vài chi tiết nhỏ mà Phan biết chắc chắn có vấn đề ngay từ khi còn là bản thảo nhưng chưa tìm được một cách sửa hợp lý hơn. Và, nó hoàn hảo. Những điểm sửa khớp với những dòng anh viết như một mảnh ghép đặt đúng chỗ. Điều đó khiến Phan tò mò. Gửi một email đến địa chỉ chung chung của ban văn học tờ báo ấy nêu một vài điều vướng mắc và mong muốn liên lạc được với người biên tập, anh không mấy hy vọng. Nhưng một ngày, cô trả lời.

Những email kết nối Phan và cô gần một năm trời. Chỉ là một vài dòng ngắn gọn, đôi khi nói về truyện ngắn, đôi khi lan man qua thời tiết thời sự, nhưng ngày nào cũng có, Nó làm cho cuộc sống của Phan tươi tắn hơn. Tươi tắn hơn, khi nhận ra từ rất xa, mình vẫn có một người đồng cảm.

Cẩm Anh xem đó là một góc riêng trong cuộc sống của Phan. Cô dành cho mối quan hệ đó một mối quan tâm vừa phải. Phan cảm thấy dễ chịu về điều đó. Không như những cô gái trẻ luôn hồ nghi và ghen tuông, làm người yêu mình ngột ngạt đến khó chịu, Cẩm Anh khôn ngoan hơn rất nhiều. Cô luôn giữ một chừng mực nhất định trong cách cư xử. Mọi thứ đều vừa phải.

 **********

Phương Nam nhiều điều thú vị.

 Nhưng có một điều thú vị hơn, đó là cô không chịu gặp Phan.

Ngay khi đặt chân đến Sài Gòn, Phan vội vã mail ngay cho cô. Năm phút sau có mail trả lời. Ngày cuối cùng anh ở đây, tôi sẽ gặp anh, được chứ? Phan tức tốc hồi âm. Tại sao không phải là ngày hôm nay? Để anh có một điều gì đó chờ đợi. Như thế, chuyến đi sẽ thú vị hơn rất nhiều. Phan bật cười. Được, tôi đồng ý. Tôi hứa ngày cuối cùng mình ở đây sẽ gọi cho cô. Chấm dứt những dòng tin bằng một số điện thoại và bốn chữ “Anh hứa rồi đấy!”.

Nhưng tin ngắn thì được chứ? Phan soạn tin và gửi đến số điện thoại cô vừa cho. Vậy tôi đành chịu thua khoản này. Phan đắc thắng, cô biết không, Sài Gòn thật đẹp. Được rồi, anh nghỉ đi, một chặng đường dài dấy! Giật mình nhớ ra Cẩm Anh dặn gọi điện ngay khi đến nơi, Phan nhắn tin cuối ngày. Chúc cô ngủ ngon.

Phan giữ đúng lời hứa. Có đôi lúc muốn lừa cô rằng tôi sẽ về ngày mai, vậy hôm nay hãy gặp tôi đi, nhưng Phan kìm lại được. Như cô nói, những ngày ở Sài Gòn của Phan sẽ thú vị hơn khi có một cái gì đó để chờ đợi. Và Phan nhận ra là mình thật khôn ngoan khi làm như vậy. Tất cả những cuộc vui với bạn bè tàn hết để lại cho Phan nhiều tiếc nuối, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều thú vị nhất vẫn chưa xảy ra, Phan mỉm cười.

Và Phan sắp phải về thật. Gửi một cái tin “Đến lúc cô thực hiện lời hứa rồi đấy!” , Phan lâng lâng suy nghĩ không biết trông cô ra sao. Anh không tưởng tượng nhiều. Dù thế nào thì tất cả những gì anh biết cũng đủ cho một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Cô trả lời “Anh hãy đến Tòa Soạn. Tôi đợi!” . “Okie, làm thế nào để tôi nhận ra cô?” . “Tôi sẽ nhận ra anh!”. Thử xem ai nhận ra ai trước! Phan mỉm cười tinh quái, nghĩ một mình.

 ***************

Toà soạn nhiều người ra vào, toàn những người trẻ trông năng động và xinh tươi. Kế hoạch của Phan bị phá sản. Anh cứ nghĩ ngồi từ quán nước bên kia đường tìm kiếm một cô gái đứng trước cổng tòa soạn chờ đợi một ai đó thì dễ dàng. Lẩn quẩn một lúc, không thấy ai như thế, Phan ngồi đợi trước cổng. Chiếc điện thoại cài chế độ rung của anh chợt giãy đành đạch trong balô. Phan bật cười, biết ngay là trò của cô. Thông minh đấy! Anh không móc điện thoại mà đứng dậy tìm quanh quất xem có cô gái nào đang vừa đi vừa nghe điện thoại không. Nhưng vẫn vô vọng. Chả có ai như thế. Phan đành móc điện thoại ra và thấy một dòng số lạ hoắc. Thình lình một giọng miền Nam nhẹ và hơi là lạ vang lên bên tai anh “Tôi đây!” . Quay phắt lại. Là một cô gái mảnh khảnh, tóc dài đang mỉm cười, đôi mắt sau đôi kính nheo nheo thách thức.

****************

- Tôi nhờ một đồng nghiệp bấm số của anh năm phút sau khi tôi rời phòng làm việc! – Cô mỉm cười tinh quái.

Phan buột mồm:

 - Cô biết không, tôi nghĩ cô hiền hơn kia!

 - Hiền không đồng nghĩa với việc dễ bắt nạt! Anh cũng quái đâu kém! – Cô cong môi.

Phan càng buồn cười. Người biên tập đang ngồi trước mặt anh, là một cô gái trẻ nghịch ngợm và chả tỏ vẻ gì là khó tính như người đã thẳng tay cắt phăng một vài đoạn dài dòng trên truyện hoặc chăm chút đến từng câu chữ.

Anh chàng phục vụ quán cà phê mang đồ uống ra. Phan khẽ nhăn mặt khi thấy chiếc áo màu sắc lòe loẹt hình chim cò và dáng đi dặt dẹo của anh ta

- Anh có vẻ xét nét! – Cô không bỏ qua cử chỉ nhỏ nhặt đó.

- Ơ … tôi … không … – Phan lúng túng một lúc rồi đành chịu thua.

 - Chỉ là hơi lạ mắt! – Không gã con trai nào thích bị cho là xét nét.

 - Anh vào đây bằng gì? – Cô ngẩng lên, có vẻ không chú ý đến việc mình vừa hạ Phan đo ván.

Phan tinh quái: – Tôi đi tàu hỏa đến Đà Lạt rồi từ đó đi thuyền xuống đây!

Cô vẫn mải miết khuấy ly chanh đá, ừ thế à, thản nhiên.

Phan hoan hỉ, thua rồi, cô phản ứng chậm quá. Người khác đã ré lên, anh chỉ toàn ba xạo. Nhưng …

- Hèn gì khi sáng tôi thấy một chiếc thuyền mang biển số Đà Lạt neo trên ngọn cây! – Cô nói tỉnh bơ.

 - Phan trố mắt, không biết nói sao.

Cô hơi nhăn mặt: – Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế?!!

 ***********

- Truyện của anh lãng mạn như trong cổ tích … – Cô châm ngòi.

Phan gục gặc, khoái chí. Cứ thử là dân viết đi, rồi sẽ thấy sung sướng như thế nào khi có người nói trúng phong cách văn của mình. Phan mơ màng, sắp sửa nói về những điều anh thường muốn chia sẻ với cô khi chưa từng gặp.

- … dành cho con nít! – Cô tiếp tục.

Phan suýt nữa ngã nhào. Chỉ biết lắp bắp:

 - Cô … cô …

 - Anh biết chơi trò thả diều không? – Cô đổi đề tài nhanh chóng mặt, cứ sau mỗi lần như thế là tỏ vẻ chẳng nhớ ra trước đó mình làm Phan quê độ như thế nào.

 - Ừ, có! Hồi bé tôi có chơi. Nhưng lớn lên thì dây điện thành phố … (không cho phép con diều mơ ước bay cao nữa, Phan định nói thế!)

 - Đấy! Tôi thích nhất trò đấy! – Cô ngắt lời.

 - …

- Tôi thả diều bay thật cao, chờ gió thật căng, sau đó cắt dây! – Cô cười rúc rích

 - Lúc nãy anh có cảm giác như thế nào? Làm con diều thích chứ?

Phan méo mặt, cầm tách cà phê che ngang mũi, trong đầu hiện ra một câu hăm dọa kỳ quặc không thể nói ra “Cô mà là người yêu tôi thì tôi vặt tai!” . Cũng cùng lúc ấy Phan nghĩ mình nhầm khi luôn tự cho mình là bản lĩnh. Có lẽ con gái Hà Nội khác!

- Quà của cô! – Phan chìa ra gói giấy.

 - Cám ơn anh. Quà Hà Nội?

- Không, tôi không kịp mang gì từ đấy vào. Cái này tôi vừa mua hôm qua.

Cô tháo gói giấy, nói nhỏ, vậy là cái này không có hương vị Hà Nội rồi. Rồi cô ồ lên ngạc nhiên. Một bộ xếp hình 300 mảnh. Tấm thiếp Phan kẹp vào nắn nót “Mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa, cô hãy ghép một mảnh. Nếu ngày hôm đó buồn chán và vô nghĩa, lấy ra một mảnh. Hy vọng ngày này năm sau gặp lại, bức tranh đã hoàn thành và không những thế, nó còn được gia cố thêm 65 mảnh nữa!”

- Cám ơn anh! – Cô lặp lại, có vẻ xúc động.

****************

- Không hiểu sao tôi luôn tin vào kiếp trước!

- Ừ, hay đấy! Chắc vì anh thế nên truyện của anh giàu tính kỳ ảo. Nhưng cũng có những truyện không cần quá thực tế!

- Cô gật đầu, tỏ ra nghiêm túc hơn.

Phan thở phào. Có vẻ cơn nghịch ngợm của cô nàng đã qua rồi. Cô đang nhíu mày ngồi nhìn hồ súng ở lầu dưới, có vẻ suy nghĩ gì đó.

 - Tôi giống cô tưởng tượng chứ?

 - Khác, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm!

 - Cô nghĩ tôi thế nào?

 - Mơ mơ màng màng.

 - Còn thực tế?

- Mơ mơ màng màng cộng.

Hai người phá lên cười.

 - Sao cô không hỏi tôi có tưởng tượng về cô không?

 Cô cười, như con nít:

 - Đừng có lãng mạn thế! Chỉ những nhân vật của trong truyện của anh mới hay ngồi phí thời gian tưởng tượng về nhau thôi!

Phan có đôi chút tổn thương, nhưng vẫn không để ý lắm:

 - Tôi có cảm giác tôi từng quen cô, từng chịu đựng cô! Nếu không tôi sẽ phát điên lên với trò thả diều của cô mất!

Cô nhìn Phan cười, tỏ vẻ cảnh giác:

- Này, đừng có mà điều gì cũng đổ tội cho kiếp trước…

**************

Hai người đổi quán cà phê khác.

- Cô đi thế này không sao chứ?

- Không, công việc làm báo khá tự do, chỉ cần tôi nộp bài đúng hạn.

 - Cô thật thà.

 - Không, ý tôi là đi uống cà phê với tôi hết một buổi chiều như vậy, nhìn mặt tôi mãi có chán không?

 - Anh tính định cư ở đây luôn hay sao? Với lại tôi cận rất nặng, khi nhìn cái gì chán thì tôi có quyền bỏ kính!

 - Thảo nào lúc nãy tôi thấy cô bỏ kính ra lau!

 *********************

- Cô có người yêu chưa?

Cô khuấy cà phê:

- Chưa! Hoặc có những chưa thấy được vì không thấy ai ngỏ lời với tôi cả!

- Vì cô ghê gớm quá! Cô không bận tâm lắm đến những câu nhận xét trêu tức của Phan.

- Yêu khó lắm! Thế mà nhân vật của anh chỉ nhìn nhau vài cái đã yêu! Hoang đường!

 - Một buổi chiều ngồi cà phê với nhau và yêu thì bớt hoang đường hơn nhỉ?

- Này, anh đang định thả diều sao? Thông báo là hôm nay không có gió!

Lại rũ ra cười. Bàn bên cạnh, có hai đứa choai choai chỉ khoảng mười lăm mười sáu đang ôm chặt lấy nhau và bắt đầu hôn hít. Phan trố mắt nhìn, ngạc nhiên vì chúng quá ư là tự nhiên. Anh thấy má mình nóng bừng bừng. Cô liếc mắt, thờ ơ, chả tỏ vẻ gì ngượng ngập. Bỗng cảm thấy ở một nơi mà mà người ta tự nhiên quá thì tình yêu cũng chỉ bình thường như bao thứ khác mà thôi…

***********

Cô nhìn đồng hồ:

- Trễ rồi!

- Tôi muốn hành hạ cô thêm chút nữa, cô đi ăn tối với tôi chứ?

Cô tần ngần một chút rồi gật đầu:

- Được thôi! Năm sau anh vào lại, chắc không có dịp.

 - Cô lấy chồng à?

 - Không! Vợ anh.

Họ lại cười.

Cô cần ghé lại tòa soạn, Phan cũng về thay quần áo.

 - Tôi làm việc trên ấy! Khi nào anh đến thì nhá máy

! ***************

Bảy giờ. Phan quay lại. Giữa thời gian ấy anh chỉ toàn nghĩ về hai cữ cà phê chiều nay và mỉm cười. Phan thấy cô là lạ, hay hay một cách không thể lí giải.

Phan dựa vào bức tường, gửi tin nhắn “Thưa quý cô nương, kẻ hèn này mời quý nương đi ăn cơm, được chứ?” . “Hay lắm, ta đang đói! Mà có không đói thì cũng sẽ cố gắng làm vui lòng nhà ngươi, kẻo có ai đó tức chết thì ta không có “truyện con nít” mà biên tập.” Phan đọc tin trả lời, cười ha ha một mình.

- Anh cười to quá! Ở thành phố này không có ai cười một mình mà to thế! Sẽ cho là có vấn đề!

- Cô rồ xe đến bên cạnh từ bao giờ. Phan cười to hơn nữa, chảy cả nước mắt. Hai người đi ăn cơm ở một quán ở chợ Bến Thành. Không ai cà khịa ai một lần trong lúc ăn. Món cơm chiên Dương Châu khô, ăn mà cười hoặc tức giận thì dễ sặc, cô bảo. Chỉ trao đổi một vài câu chuyện về công việc và nói nhiều về thời đi học. Trông cô lúc này hiền và nghiêm. Hai trạng thái, Phan ghi nhận.

****************

- Anh có bức ảnh nào ở Sài Gòn chưa?

 - Chưa, tôi quên không mang theo máy! Thật tiếc! – Phan gãi đầu.

Cô lòng vòng chở Phan chạy ra Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Dựng xe, nhờ cặp tình nhân ngồi gần đó để mắt đến, cô vừa móc máy ảnh ra lí giải:

- Tôi sẽ chụp ảnh cho anh. Nhưng có thể khi quay ra chiếc xe sẽ không còn!

Phan bật cười với những ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Cô nàng bắt Phan như một con rối, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, nhưng chụp xong zoom vào xem thì tấm nào Phan cũng cười ngố tệ. Cô tha hồ chê bai. Mỗi cú flash Phan lại la lên thất thanh “Trời ơi, xe đâu rồi?” làm cô nàng theo phản xạ quay lại hoảng hốt. “Anh thật là đểu!”. “Buổi tối cô có vẻ dễ bắt nạt hơn!” Phan cười.

 **************

Lại cà phê. Cái thành phố này chỉ có chui vào cà phê thì mới trú chân được. Còn một chỗ nữa, là công viên. Nhưng trong ấy thì không thể vào. Cô săm soi những tấm ảnh vừa chụp, chê Phan ngố.

- Cô chụp thật là tồi! – Phan trêu.

 - Hay vật mẫu tồi? – Cô liếc xéo.

Cô phục vụ bàn mang nước ra. Phan không thèm hỏi ý kiến cô, quay sang nói.

- Bạn làm ơn chụp giúp tôi một tấm ảnh! Được không ạ?

Cô bé mỉm cười, gật đầu. Con gái Sài Gon ai cũng cười tươi.

- Anh chị ngồi sát vào!

Phan liếc sang. Cô không phản ứng.

- Thế này được rồi! – Cuối cùng cả hai cùng lên tiếng.

Đèn flash chói lòa một góc quán.

 Thật lạ là trong tấm ảnh này Phan không ngố. Và cô thì cười tươi.

- Gửi tất cả ảnh qua mail cho tôi nhé?

- Ừ!

 - Tất cả nhé?

- Ừ!

- Không chừa một cái nào?

- Chỗ này nhiều muỗi quá!

- Cô tỏ vẻ thần tình trong việc chuyển đề tài.

 ************

Đến giờ về. Người đi vẫn nhộn nhịp, nhưng quá trễ cho một cô gái như cô.

 - Chào cô, mai tôi về! – Phan chìa tay.

Cô thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười, rụt rè bắt tay Phan:

- Hẹn gặp lại anh! Bàn tay cô gầy và ấm.

Một cảm giác buồn bã và tiếc nuối xâm chiếm Phan. Không còn gì để chờ đợi. Phan chưa chịu buông tay, cứ nhìn mãi cô. Anh không biết những gì cô đang nghĩ, bởi mặt cô giấu sau đôi kính lấp loáng.

- Tôi … tôi … – Phan ngập ngừng, chìm trong những cảm xúc mãnh liệt mới mẻ.

Cô rút tay ra. Phan kiềm lại, thật mạnh. Bàn tay cô vùng vẫy rồi như yếu dần. Nhưng vô tình, những móng tay chạm vào vết xước sâu chưa lành trên mu bàn tay Phan, rát buốt. Phan hốt hoảng buông tay cô ra. Không phải vì đau.

- Anh về nhé! – Cô ngập ngừng.

Phan buồn bã gật đầu.

Đêm Sài Gòn ồn ào và nhiều xe nuốt lấy cô nhỏ bé.

 *************

“Cô ngủ chưa?” Phan nhắn tin.

 “Anh nghỉ sớm đi, chuyến đi sẽ rất mệt!”.

 “Cô sẽ ráp mảnh xếp hình đầu tiên hôm nay chứ?”.

“Ừ, mảnh đầu tiên. Cảm ơn anh, vì nhiều điều…”.

 “Cô biết không, có những chuyện bất ngờ đã xảy ra…”.

 “Ngủ ngon!”.

 “Cô cũng vậy! Ngủ ngon!”.

Vài mẩu tin rời rạc cuối cùng. Những dấu ba chấm chứa những thông điệp có thể cảm nhận được, nhưng làm cho người ta dễ dàng phủ nhận. Phan không ngủ được, vùi mặt vào gối. Tin nhắn của Cẩm Anh “Mai anh về? Hà Nội nhớ anh, không phải em đâu”. Phan nằm yên, nhìn mãi vào màn hình sáng mờ, quên bẵng đi là lẽ ra mình nên trả lời.

***************

Trước khi về, Phan ghé qua tòa soạn. Anh nhìn lên tầng hai, nơi anh biết cô đang làm việc, rất lâu. Rút điện thoại ra, Phan muốn chào cô lần nữa. Nhưng rồi anh bấm số Cẩm Anh. Anh đang về đây! Muốn nghe tiếng em quá! Hôm qua anh mệt, không thấy tin nhắn. Giọng cô vui tươi và hơi ngại ngùng. Em biết rồi, cúp máy đi. Lát nữa lên tàu nhắn tin cho em. Ừ, Phan cúp máy, rồi tắt luôn, quẳng vào balô. Nhìn lên ô cửa một lần nữa, cố mường tượng lại cái dáng cao cao gầy gầy, đôi mắt tinh quái sau đôi kính cận lấp loáng, Phan thì thầm “Chào em…” Rồi mỉm cười quay đi./.

Typing by Veronica Linh

 

Nguồn thì ở link bên trên rùi

Pix: Tim chụp trong chuyến đi SG gần đây nhất (Noel 2008). Chợt nhớ SG…

 

 

Stepping on the rainy street November 2, 2008

Filed under: Mylittlecorner,stories — Haibara @ 12:50
Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng như đang xuyên qua một lớp kính trong suốt:
- Cậu chưa từng học chơi bất kì một loại nhạc cụ gì trước đây? Tôi bình thản lắc đầu.
- Không biết bất kì một điều gì về nhạc lý cơ bản?

Lần này thì tôi hơi mỉm cười.
- Không, tôi không biết.

Ánh mắt đột ngột dừng lại, xoáy sâu vào tôi, dò hỏi.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi hai.
- Quá trẻ để dừng lại, nhưng quá muộn để bắt đầu. Cậu về đi.

Tôi đáp lại lời từ chối một cách nhẹ nhàng.
- Tôi có điều mà một nghệ sĩ dương cầm cần phải có.
- Cậu có điều gì?
- Tình yêu.

Thoảng qua tôi một tiếng thở dài rất khẽ.
- Lý do học đàn của cậu là gì, anh bạn trẻ?

Tôi hơi rùng mình, môi mấp máy một niềm dịu ngọt êm đềm.
- Tịnh Ngọc.

Chúng tôi cùng im lặng. Vệt sáng mùa thu lướt dài qua căn phòng cũ kĩ thơm mùi nắng, ở đấy, nỗi buồn không bỏ quên một ai, dù họ có là chàng trai 22 tuổi, hay là người đàn ông đi qua 40 năm cuộc đời với ánh nhìn trượt thẳng hững hờ.

Từ đó, tôi học đàn với thầy Dương 1 tuần 2 buổi. Những ngày mưa, tôi đến với mái tóc lấp loáng nước, dựng xe vào góc tường gạch đỏ loang lổ rêu xanh, lặng lẽ đứng nghe tiếng dương cầm phía trong nhà thong thả nhỏ giọt. Khoảng ký ức êm đềm vụt thoáng qua như cơn mưa bóng mây.

Này giấc mơ ơi
Có qua ngang trời
Cho ta nhắn gửi
Điều gì xa xôi

Thỉnh thoảng, khi hình dáng gầy guộc và đơn độc của một người con gái bên cây đại dương cầm trở về trong mảnh ký ức ẩm ướt, tôi vô tình nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trống không như một câu hỏi thảng thốt vẫn đợi chờ dư vọng của lời đáp trả.

- Phan, em sẽ dạy anh đàn Stepping on the rainy street.
- Tại sao? Anh thích nghe em đàn hơn.

Khoảng trống im lặng kéo dài.

- Anh không hiểu…
- Em cũng không hiểu…

Những lý do chưa bao giờ là quan trọng. Một lần ngước mắt lên trời cao, chợt thấy một ngôi sao băng vụt qua, thế là đủ để người ta biết, chỉ còn mình tự thì thầm hát với chính mình.

Những ngày choàng tỉnh, miên man uống cạn làn hơi ấm cũ, ngơ ngác đứng bên vệ đường, tôi tìm lại hình bóng em bằng sự lạc lõng và xôn xao của gió.

Tịnh Ngọc. Ngay cả tên em tôi cũng chỉ dám gọi thầm, vậy thì tại sao có một người cứ chờ đợi mãi?

Và cuộc sống.
Có bao giờ chịu dừng lại dù chỉ một giây để tôi kịp trải lòng mình?
Bước chân trên con đường ướt mưa, người ta dễ trượt ngã.
Có hề̀ gì.
Chỉ cần mưa…

Thầy Dương sống một mình, không người thân, không bạn bè, không tất cả, trừ âm nhạc. Những phím dương cầm chuốt ngà ngân vang dưới tay thầy một niềm rung cảm sâu xa, trìu mến. Tôi tự hỏi có phải âm nhạc khiến người ta không cần lời nói nữa, mà hầu hết mọi giao tiếp giữa tôi và thầy đều diễn ra qua 2 màu đen trắng của phím đàn. Chúng tôi chia sẻ với nhau, lặng lẽ và đơn độc.

Trừ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Dương không hỏi thêm tôi bất kì một điều gì về Tịnh Ngọc cũng như lý do vì sao tôi học đàn. Chỉ thỉnh thoảng, nỗi nhớ của tôi vô tình ứa ra ngoài, và một mảnh chạm vào miền im lặng của thầy, khiến chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Đó là khi bên khung cửa sổ nhòe mưa, tôi chơi bản “Stepping on the rainy street”, quên mất mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đắm mình vào từng giọt âm rơi thánh thót qua kẽ tay. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trượt thẳng của thầy, lơ đãng.

- Đã bao lâu rồi cậu xa cô ấy, Phan?

Đã bao lâu rồi tôi xa Tịnh Ngọc? Tổng cộng đã 2 năm 10 tháng 7 ngày trôi qua từ lần cuối cùng tôi gặp em. Nhưng tiếng đàn, làn hương và niềm dịu ngọt ân cần ấy, chưa một lần rời xa tôi, kể cả khi tôi ngủ quên trong giấc mơ của mình.

Đã bao lâu rồi, tình yêu của tôi?
- Chưa bao giờ, thưa thầy.
Và mùa cũng qua
Và người cũng xa
Điều gì rất lạ
Dịu dàng đơm hoa

Ngày mùa đông, mặt trời lặn sớm. Một chú sẻ gầy thong thả mổ vài hạt nắng sót lại bên vệ đường. Lại thêm một mùa thu đi qua trong yên tĩnh. Tôi đến nhà thầy Dương với gương mặt xanh xao của 1 thằng con trai ấp ủ trong tay nỗi buồn năm 22 tuổi. Trời đổ mưa, hơi nước toả đầy không khí. Tôi tấp xe, dựa cả người vào tường, đột nhiên thấy vai mình run rẩy. Lớp vỏ ngoài tĩnh lặng bỗng tan vỡ như bọt nước, tôi biết mình đang mất dần khả năng xoay xở với nỗi cô đơn. Phía trong nhà, từng giọt âm thanh vẫn rơi đều, thong thả.

Tôi thì thầm theo lời nhạc.

Ngày hôm qua chưa đến
Sao anh còn đứng chờ
Điều gì như nỗi nhớ
Em gọi là lãng quên

Một giọng con gái mềm như hơi nước thoảng vào tôi.
- Kính anh nhòe rồi, Phan.

Giữa cái ngõ nhỏ rêu phong, trong tiếng thở dài của phím đàn hoà vào tiếng mưa, người con gái tôi yêu đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt nâu sẫm dịu dàng.

Tôi chẳng kịp níu em lại bằng một nụ hôn.
Và một lần nữa, em đi qua tôi.

Không đủ can đảm để cộng thêm 90 ngày mùa đông vào 2 năm 10 tháng 7 ngày, tôi xin nghỉ học ở chỗ thầy Dương.

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng thay vì xuyên qua một lớp kính trong suốt lại lấp loá những phản chiếu.

- Tôi chưa bao giờ có thể chơi nhạc một cách trọn vẹn, còn cậu thì khác. Cậu biết tại sao không, Phan?
- Tại sao, thưa thầy?
- Vì còn đó những khoảng trống giữa 10 ngón tay. Đừng để vuột mất 1 bàn tay khác có thể lấp đầy nó, như tôi đã từng.
- Cậu định xa cô ấy bao lâu, Phan?
- 2 năm 10 tháng 7 ngày.

Tôi im lặng, rồi nói tiếp, những lớp băng tan vỡ.
- Và sẽ không hơn nữa, thưa thầy.

Khiết Lam

P/S: Sau khi đọc entry chưa bao giờ xa đến thế… của Du
 

Không khóc ở California. June 4, 2008

Filed under: linhtinh,stories — Haibara @ 12:48

Không khóc.
Không khóc ở Louisiana.

Không khóc ở quận 13 Paris.

Không khóc
Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
Những người Việt không khóc ở California
Em không khóc

Em không khóc ở California

Em không khóc
Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
Em lái xe đi
Con đường hun hút và mưa bay bay
Kính xe mở
Ai huýt sáo một bài hát bên đường
Nhớ anh, nhớ quê hương

Em không khóc
Em không khóc ở California
Em không khóc
ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
Em gọi tên là nhớ thương
Người ta gọi là cội nguồn
Sao em lẩm cẩm như một bà già
Em sẽ không khóc

Không khóc ở California

Anh ạ,
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em mặc một chiếc áo rộng
Em sẽ mua hoa
Xếp đặt đồ vật trong nhà
Em yêu mọi người
Mọi người không khóc

Không khóc ở California

Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
Có ai gật đầu chào em.
Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
Em đưa tay ra
Biết rằng anh vừa nắm tay em…
Em thấy hơi ấm
Em thấy ổn rồi, rất ổn…

Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em soi trong gương
Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
Có người vừa đi xa về,
Mang cho em một chút gió, một chút nắng
Em sưởi mình trong kỷ niệm
Và cười trong mơ.
Anh hôn vào nụ cười ấy…

Nụ cười xa xăm

Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em ra siêu thị
Em xuống trung tâm
Em mua một gói kẹo nhỏ
Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
Anh tan biến trong miệng em
Em cười một mình .
Và soi trong gương

Không khóc
Không khóc ở California
Cho dù cách xa…”

Anh biết rằng anh sẽ không an ủi được gì. Không ai an ủi được ai. Anh biết. Anh biết chắc chắn thế mà! Vì sao ư? Vì chính anh cũng là người cần an ủi.

Hôm qua ơi, em đi rồi
Hôm nay ơi, ta nhớ người
Một làn mây xanh trôi qua đời anh
Thương thì thương
Chốn tha hương
Muôn dặm trường
Em ghé lại
Nụ cười vấn vương
Em đi rồi
Như trong màn sương
Tái tê vô chừng
Tái tê không cùng…

Anh à…Anh ơi…Hôm qua ở đây có tuyết rơi. Nhưng hôm nay thì nắng. Nắ
ng ấm. Có lẽ California là nơi đẹp nhất trên đời…

Anh đi…Anh nhớ cô. Cô có những tật xấu nhưng anh không để ý đến điều ấy. Cô luôn nhắc anh phải nhớ đến cô.

- Em. – Anh nói - Những bất hạnh trong số phận em cũng là những bất hạnh trong số phận anh. Có hiểu không? Em có hiểu không? Em có hiểu được như thế không?

Kìa có ngọn gió bay qua…Và nắng ấm. Rồi em lại về… Phải không em?

“Không khóc ở California.”

 

Lan can ngày mưa December 19, 2007

Filed under: stories — Haibara @ 04:56
Tags: , ,

 

…Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…
Khúc hát nhẹ
Ba ngày từ lúc trở về, Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chuếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó sẽ phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kì diệu gì đó…
Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh ở Hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thực sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở nên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào cafe 8x, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó mang mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa…. “Oh I am what I am, I do what I want, but I can’t hide, I won’t go, I won’t sleep, I can’t breath until u’re resting here with me…”. Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin Tonic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương…Nó bấm “call”, vài giấy sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint lovelà bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:

- Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà?
“À đúng rồi, Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần”, Phương gật gù:
- Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
Lê lắc đầu:
- Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cờ gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được. Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó, Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiếc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng…

- Mai anh rảnh không?
Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mắt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lần đầu tiên mỉm cười với Lê:
- Mai phải không? Được, anh cũng rỗi.

Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết thúc vấn đề cũ tương tự.

Như là yêu
Qua vài ngày liên tục gặp Giang Lê, Phương biết Lê vẫn thích nó, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Thực sự, Phương là một mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tích cách và cuộc sống riêng. Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Phương sống tự lập sau khi mẹ nó mất không đột ngột, bởi một căn bệnh được báo trước là không có lựa chọn nhiều. Quyết định rời Việt Nam đi học cao học khi đã có thể kiếm được công việc ổn định khiến không ít người góp ý theo những chiều ngược lại, mối quan hệ không được tốt với người gia đình, nhất là mẹ kế, khiến nó tuy chống chếnh và hay mất cân bằng, nhưng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đúng ra cần thời gian. Phương đi Sing bằng tiền của người bố
đã gần như tách khỏi nó sau khi cấp cho nó một căn hộ riêng, tự nhủ rằng mình đang vay không lãi và sẽ có ngày hoàn trả hết…

Nó không từ chối Lê, cũng không nói đồng ý. Nó chỉ gật đầu, như một sự chấp nhận cho sự có mặt của Lê, lúc này, ở cạnh nó như bạn gái. Phương không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho một thứ đồ lâu không được dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản. Lê không phàn nàn gì về cách mà Phương đối xử với Lê, cô thuộc tuýp người xinh đẹp và có đầu óc, việc duy nhất mà Lê tự cho rằng hơi ngờ nghệch một chút, nhưng thực ra thì cũng rất quần chúng, là thích yêu hơn là được yêu, điều này thì ngược lại với Thủy. Thủy thích đối phương yêu nhiều hơn và bộc lộ rõ điều đó. Ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Lê mặc định cho Phương một điều:

- Dù sao anh cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong hai tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau hai tuần thì hết! – Lê nói và nhoẻn miệng cười.

Phương lắc đầu cười:
- Tây thế!

…Phương nhớ, hồi xưa, khi đầu tiên khi nhìn thấy Lê ở Ly’s – một cửa hàng quần áo nhỏ ở đoạn đường Lý Quốc Sư – nó cảm thấy Lê như một cốc táo ép, Phương nhìn Lê một lúc. Cao, mí mắt nhỏ và dài, đôi tay gầy guộc với những móng tay không sơn, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó, tóc dài, thẳng và mướt tựa hồ được chụp lại từ những cô gái của một ngày Hà Nội xưa. Nó thích cái mũi của Lê, cao và hơi hếch lên như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Nó nói với Lê, vẫn mang máng:

- Này, nếu em béo lên một chút và bỏ thói quen nheo mắt đi, thì em sẽ trở thành một mẫu ảnh đẹp đó, em có hứng thú muốn thử chụp không?

Hừm, bây giờ thì Lê đã béo, chính xác là đỡ gầy hơn chút ít, trông đã có vẻ giống một ly xoài dầm, Phương bật cười vì thói quen so sánh người khác thành những thứ thức uống hoa quả. Duy có một điều Lê vẫn thế, là thói quen nheo mắt khi nói và suy nghĩ, như thế, thảng hoặc làm Phương nhớ J.Robert trong “Luật sư không bằng cấp”.

Trong suốt những ngày sau đó, Lê và Phương gặp nhau mỗi ngày, và mỗi lần gặp, Lê mang đến cho cậu những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là một lọ xương rồng lùn tịt với những chiếc lá to bản như được ép ra từ một khung cửa cổ kính nào đó, khi thì là một chiếc đồng hồ bàn cũ kỹ hình thoi với phần đế mạ một thứ kim loại được bẻ cong thành hình trái tim méo mó, như khi làm nó người thợ bị say sóng. Chiếc áo len lông chuột mang hình một bức tranh phố trên ngực, vừa như in. Vài cuốn sách mỹ thuật bên trong chằng chịt những chú thích bằng mực đỏ và sticker của Lê, nhắc Phương về niềm đam mê với thứ nghệ thuật màu sắc từng bị chối từ phũ phàng bằng ước mơ nhiều thực tế hơn. Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Lê đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của Phương một cách như sắp đặt, trên những quán với cách dầm xoài bằng cả hai tay, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu phim bằng những hộp pop-corn to đùng hai đứa cùng chí chóe bốc …Phương thấy một sự chao đảo dịu dàng…

Khoảnh khắc tất cả
Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác mầu ghi nhạt xen kẽ, hành gạch lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc ngủ dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay:

- Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy?
Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười:
-Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây?
Phương bật cười, búng tay:
-Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó . Tầng hai phòng đầu tiên bên trái.
Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha cafe. Phương đưa một cốc cho Lê – đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:
-Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.
Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyễn hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:
-Không, em không thực sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này!

Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy. Lê nheo mắt:
-Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen – rồi cô nhấp một ngụm cafe – Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình?! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho 1 con chuột túi chứ không phải anh!

Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:
-Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.
- Anh thích sống vậy ư?

Phương nhún vai:
- Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.

Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ grafiti khéo léo:
-Vì sao?
-Cái gì vì sao?

Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc cafe, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui quá khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.

-Em thực sự muốn nghe?

Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh, đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một xót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa trẻ từng hay thất vọng… Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc cafe cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.

…Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…

Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa được đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về và bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ.
Phương ấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản “Tuesday morning”- giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa… “I remember, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking….”

 

Cafe sữa vs Cafe đen August 30, 2007

Filed under: stories — Haibara @ 06:00
Tags: ,

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

Petalia

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.