Quiet moments

I try to hold tight

Chú cuội ngồi gốc cây đa October 1, 2009

Filed under: nghịch,pix — Haibara @ 00:41
Tags:

Thằng Cuội ngồi gốc Cây đa
Thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thời cầm bút cầm nghiên
Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Nguồn: Vietnamcayda

 

Xách balo và đi… July 29, 2008

Filed under: Dongloc.Quangtri.Truongson,nhungchuyendi,pix — Haibara @ 02:38

7

Lần này nhật ký hành trình có khác. Chuyến đi không dài ngày nhưng những điểm đến lại mang nhiều ý nghĩa. Chỉ tiếc là thời gian ở lại những nơi đó ít quá. Cảm xúc chưa kịp dâng thì đã lại phải ra đi, tiếc nuối và khát khao muốn khám phá, tìm hiểu sâu hơn. Sẽ viết về những nơi mà cảm xúc còn trào dâng nhiều nhất.

 

Chiều 26/7, có mặt tại Nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Trị. Nghe nói nhiều về nơi này, giờ mới được đặt chân tới.

 

 

Cảm xúc đầu tiên là xốn xang và rất khó tả. Nghĩa trang Trường Sơn, hơn 1000 ngôi mộ, những chiến công… Sự tích về Trường Sơn: Suốt 16 năm bền bỉ và anh dũng chiến đấu, bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh làm nên chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại đấy đã có bao nhiêu bộ đội, chiến sĩ, TNXP, dân công… đã anh dũng hy sinh làm nên dáng đứng Việt Nam, dáng đứng Trường Sơn tạc vào thế kỷ _ nghe hô hào và sách vở nhỉ nhưng vẫn phải nói, phải nhắc đến để nhớ, để không quên…

 

 

Mình cứ đứng lặng người nhìn hàng trăm ngôi mộ xếp liền kề nhau, mình chẳng dám nói to, cũng chẳng dám thở hắt ra. Đứng chụp hình mà thấy run tay, thấy mình vô duyên khủng khiếp khi đứng đó bấm máy. Tất cả đều còn rất trẻ, mới chỉ 18, 20 tuổi, người nhiều tuổi nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi. Các anh đến từ khắp mọi miền tổ quốc, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội… Nhưng nhiều nhất, rộng nhất là khu mộ dành cho các chiến sĩ quê ở Nghệ An – Hà Tĩnh, có hẳn khu Nghệ An, khu Hà Tĩnh riêng rẽ chứ không gộp lại nhưng các khu khác.

 

 

Trường Sơn đúng là điểm phải đến và nên đến. Đến Trường Sơn đúng dịp 27/7, tham dự “Khúc tưởng niệm Trường Sơn”, cùng các bạn thanh niên Quảng Trị thắp hương, đốt nến tại mộ các anh. Lại một lần nữa mình là người may mắn.

 

 

Càng đi càng thấm thía cái tình người, càng thấy yêu quý hơn cuộc sống này. Mọi bon chen, chén lấn dường như biến mất khi đặt chân đến Trường Sơn.

 

 

Tại đây mình đã chứng kiến nhiều điều.

 

 

Mình thấy một chị sau bao năm vất vả tìm kiếm mới tìm lại được ngôi mộ của người cha chưa bao giờ gặp mặt của mình. Chị đã khóc nấc lên, quằn quại và đau đớn; tiếng khóc của chị cứ nghẹn lại, giấu bên trong cổ họng, chị ôm chầm lấy ngôi của cha mình khóc không nguôi.

 

Mình thấy có anh đi giữa trưa nắng chang chang, đi dọc hết hàng mộ này đến hàng mộ khác, đọc tên từng tấm bia hy vọng tìm được tên người thân. Có rất nhiều người đã tình nguyện tìm cùng anh. Rất nhiều bạn thanh niên đã đội nắng mưa đi học từng ngôi mộ giúp những người từ xa đến tìm được đúng ngôi mộ người thân của họ. Bản thân mình khi chỉ đi dọc những ngôi mộ đã nghe rất nhiều câu hỏi được cất lên: em tìm ai? Tên gì?em đọc tên đi chị/anh tìm giúp cho…

Xách balo và đi…: 2.
Ngã ba Đồng Lộc
Xách balo và đi…: 1. Cỏ non Thành cổ

Photobucket

 

Xách balo và đi… July 29, 2008

Filed under: Dongloc.Quangtri.Truongson,nhungchuyendi,pix — Haibara @ 02:18
Tags: ,
2. Ngã ba Đồng Lộc

10 cô gái, 10 gương mặt, 10 tấm gương, 10 câu chuyện, 10 cái tên, 10 huyền thoại, 10… chẳng thể nào kể đựoc hết, gọi tên được hết những câu chuyện những sự tích về tâm gương kiên cường của các chị.

“Có những cái chết hóa thành bất tử
Có những lời ca hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra…”

Ngày thứ 3 (25/7) của cuộc hành trình mình đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc. Thật đúng là “trời mô xanh bằng trời Can Lộc” – nắng rực rỡ và chói chang.

Mình lặng người và khóc khi nghe bác Yến Thanh vừa khóc vừa đọc bài thơ “Cúc ơi” – viết về người con gái sông Ngàn Phố khi mãi đến 3 ngày sau trận bom đã khiến các chị hy sinh, mọi người mới tìm thấy chị.

“Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp…
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm…”

Rồi đến lá thư trong trẻo, anh hùng của chị Võ Thị Tần – đóa hoa vô thường – tiểu đội trưởng Tiểu đội 4-C552, lá thư đã được khắc thành bia mộ để đời đời ghi tạc về sự lạc quan, niềm vững tin của các chị. “Mẹ à, thẳng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian này địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới…”

Tất cả đều đã đựơc nghe nói đến, được người ta nói cho mà nghe thế mà chứng kiến thật, nghe thật thì vẫn thấy xốn xang lạ.

Tại Đồng Lộc mình gặp cả những con người ngày xưa cùng chiến đấu trên một chiến tuyến với các chị. Các bác – theo cách mà người ta vẫn nói là những nhân chứng sống, nhân chứng lịch sử. Các bác hiền hiền, chân chất, mộc mạc đến bình dị. Ai cũng rớm rớm khi nhắc lại, kể về đồng đội của mình – những con người năm xưa. Mình có cảm tưởng tài sản quý giá nhất, quan trọng nhất và ý nghĩa nhất của họ chính là những ký ức, kỷ niệm với những người đồng đội đã hy sinh, đã nằm lại mảnh đất này.

Hà Nội 01h a.m 30/7

Xách balo và đi: 3. Khúc tưởng niệm Trường Sa
Xách balo và đi: 2. Cỏ non Thành cổ
Hình chụp ở Ngã ba Đồng Lộc_ Anh
Ki_en chụp. Em cảm ơn anh thật nhiều.

Photobucket Photobucket

Photobucket

 

Xách balo và đi… July 29, 2008

Filed under: nhungchuyendi,pix — Haibara @ 01:42
Tags: ,

8

1. Cỏ non Thành cổ

Sáng 26/7, đoàn đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị. Cỏ ngút trời, cỏ cao ngập người.
Cỏ cao như thế này đây… (Hình vẫn là anh Ki_en chụp ).

Pix: 3 chị em đang tạo dáng theo sự chỉ đạo của đạo diễn hình ảnh thì anh Kỳ Anh vào quấy phá.

Entry này sẽ bị nói là show hàng.
but tại anh Ki_en chụp đẹp quá,
ko nỡ giấu
nhưng vì cái vụ ảnh này mà em đen thui…

Xách balo và đi: 3. Khúc tưởng niệm Trường Sơn
Xách balo và đi: 2. Ngã ba Đồng Lộc

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

 

Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch – Cà Mau April 3, 2008

Filed under: Camau,nhungchuyendi,pix,saigon — Haibara @ 03:27
Tags: , ,

Lần này thì viết thật, ko mồi nữa. Viết để đáp lại…

Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch – Cà Mau
Chuyến đi bắt đầu lúc 3h30 ngày 27/3. Một chuyến đi dài và đầy ý nghĩa. Tớ đã may mắn được cùng chú rong ruổi trên đường, đến công trường dự án, đến tận nơi, chứng kiến và cảm nhận chứ không phải chỉ đơn thuần qua các bản báo cáo, công văn nữa.

Tối 27/3, 7h30 đặt chân đến Sài Gòn. Một mình tớ ở 1 phòng có 2 chiếc giường. Tối đó tớ được dẫn đi ăn món ngon miền Nam, đi dạo một vòng SG. Sài Gòn về đêm vẫn đẹp như ngày nào tớ vào.

Hôm sau tớ phải nhờ chị lễ tân 6h gọi tớ dậy vì 7h đã phải có mặt để cùng chú đi Nhơn Trạch (cách thành phố khoảng 60km). Đến Nhơn Trạch tớ đã được chứng kiến và đi trên công trường. Trời nắng chang.

Trưa 28, rời Nhơn Trạch tớ được đi ăn lẩu gà cùng rau đắng, lá chua; cá kho… trước cổng Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngon tuyệt.(không biết là do đói hay sao nữa, nhưng mà ngon lắm).Chiều tớ cùng chú dự Đai hội Công đoàn PVFCCo. Đoàn PVFCCo mạnh thật, hát cứ gọi là. J. Lúc về, tớ ăn theo suất của chú cũng được sách một túi quà mang về (01 cái áo và 01 lọ hoa thuỷ tinh in logo PVFCCo. :D ).

Tối 28, là tối mệt nhất trong chuyến đi. Về đến Sài Gòn là 7h30. Tớ ko dám gọi hẹn ai đi chơi vì sợ lỡ hẹn. Gửi ảnh, viết tin cho mọi người đến khoảng 10h tớ gọi bạn Hà, nhờ bạn ý đưa đi ăn, đưa qua chỗ chị Hiền, chị Khánh buôn chuyện với hai chị một lúc. Về lại làm nốt. 1h đi ngủ.

Hôm sau, 5h sáng hai chú cháu ra sân bay chuẩn bị vào Cà Mau. 7h30 tớ có mặt tại sân bay Cà Mau. Mọi mệt mỏi như tan ra. Quãng thời gian ở Cà Mau là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Tớ đã tự nhủ, tự hứa với bản thân rằng chuyến đi này phải tìm hiểu hết, phải gặp hết, phải cảm ơn, phải đáp lại tấm lòng của những người đã và đang nhiệt tình với mảnh đất này.
Bước xuống sân bay Cà Mau, cảm xúc dâng trào, hồ hởi, nhiệt tình. Những mệt mỏi khi bắt đầu chuyến bay sau một ngày dài chạy trên đường, dừng lại là nghe báo cáo, tranh cãi; của đêm gần như không ngủ, vừa viết tin sửa tin vừa ngủ gật, ngồi một mình giữa phòng lễ tân khi tất cả mọi người đã đi ngủ hết; gần 1h lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai, người mỏi rã rời tưởng chừng như đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay cuối cùng khi đặt lưng lên giường thì mắt lại mở to hơn mức cần thiết. Nỗi lo cho tin bài sáng hôm sau khiến tớ ngủ chập chờn, câu “à ơi” không ru được tớ ngủ ngoan mà lại càng khiến tớ hanh hao. Rồi tớ cũng thiếp đi lúc nào ko hay. 4h sáng, tỉnh dậy để chuẩn bị cho chuyến đi. Mọi mệt mỏi tan hết khi chạm chân trên đất Cà Mau. Tớ hoà vào không khí nhộn nhịp nơi đây.

Tại đây tớ đã thực sự cảm nhận được tình cảm của mọi người, sự nhiệt tình, hồ hởi và thân thiết nơi đây. Tớ đã được đi uống coffee ở một trong những quán đẹp nhất TP. Cà Mau, được uống rượu Cà Mau, lần đầu tiên tớ biết thế nào là cuốn, là nhậu, là lai rai; lần đầu tiên tớ biết thế nào là ăn trước nhà mồ; lần đầu tiên tớ biết thế nào là cháo rắn, trứng rắn; lần đầu tiên tớ biết thế nào là nắng và cát trên công trường…

Sáng 30 tớ đã được dẫn đi khắp Nhà máy Điện Cà Mau 1, nghe giới thiệu và hiểu phần nào về công việc và con người nơi đây.

TP. Cà Mau đẹp hơn so với suy nghĩ của tớ.
Cả một chuyến đi dài, những người tớ gặp hầu hết là những người tớ chưa hề gặp mặt bao giờ, nhưng tất cả đều nhiệt tình, đều hết mình giúp tớ mặt dù tớ và họ đều biết rằng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Sân phân phối điện tại công trường Nhơn Trạch 1 Photobucket Hai lò hơi đang xây dở tại Nhơn Trạch 1 Photobucket Công nhân trên công trường NT1 (tớ đi qua, các anh ấy gọi chụp đó. Tớ thích ảnh này. :0) Photobucket Cảnh tại Cà Mau sáng 29/3 Photobucket Ảnh tớ chụp tại Đất Mũi, điểm tận cùng của đất nước (các anh đi cùng nói tớ giống 1 trong 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc. Hic) Photobucket Cả cái này nữa Photobucket Trên sông :P Photobucket Cảnh hoàng hôn ở Cà Mau. (ko phải tớ chụp đâu. :D ) Photobucket Công nhân trên Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau Photobucket Đây là các anh làm việc tại phòng điều khiển trung tâm. Tớ vào công trường đúng ca trực của các anh ấy. Mọi người nhiệt tình lắm, tốt lắm, hướng dẫn tớ tận tình. ai muốn làm quen, hỏi tớ, tớ sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Photobucket Vào Cà Mau, trên đường đi vào rừng U Minh hạ, tớ được chứng kiến cảnh này. Phát minh của người miền Tây, làm ròng rọc kéo ghe đi qua con đường chắn giữa con kênh. Họ làm một cái ròng rọc kéo, người đứng ở phía ngôi nhà, là người bật công tắc để ròng rọc chạy, kéo ghe sang phía bên kia. Mỗi lần đi hình như là mất 2-3k. PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

phù, sang đến nơi rùi. :) .Họ mới đi đến đó thì hình như mất điện nên tớ ko chụp được toàn bộ.

 

Cà Mau April 1, 2008

Filed under: Camau,nhungchuyendi,pix — Haibara @ 02:25
Tags: ,

camau

Click vào ảnh để nhìn rõ hơn ;) )

Post trước một cái mồi… :D .

Hôm nào rảnh, post ảnh tiếp và kể sau.

Chú thích ảnh: Ảnh chụp tại mốc tọa độ 0 độ, điểm tận cùng của VN. (tại mọi ng cứ bẩu tớ ở… nên tớ phải chú thích. :( (()

 

Yêu thương mong manh March 24, 2008

Filed under: pix — Haibara @ 12:36
Tags: , ,

Ảnh bị mất rùi… Ko tìm lại được..huhu

 

Đại hội Công đùn March 5, 2008

Filed under: linhtinh,pix — Haibara @ 11:24
Tags: ,

Tranh thủ khoe ảnh. Nhìn ảnh nì tớ cao-to nhất nhỉ, ngượng quá.. Photobucket

Hai cái anh làm nền cho các beautiful ladies mà chẳng khéo gì cả, cứ toe toét thôi nhỉ, chắc mừng quá đấy mà. Hờ hờ… Photobucket Trông pro nhỉ? Cái áo vest duy nhất của Haibara đấy.Thi thoảng mặc doạ chơi. Vì thi thoảng mới mặc, nên khi nào mặc phải tranh thủ chụp ngay ko thì phí. Hà hà. Có hôm tớ mặt bộ này sang PVC, cái chị Hà thư ký của PVC còn ko nhận ra tớ chứ. Chị ấy lại thốt lên: ơ Thủy à, sao hôm nay lớn thế. Của đáng tội, hôm đầu tiên chị ý gặp tớ, tớ mặc áo bò te tua, quần bò ko te tua, đi giầy vải chả bù cho hôm đó: một cây vest nhá, giầy cao gót nhá…cứ gọi là lịch sự vô cùng, công sở vô cùng, formal vô cùng Photobucket

Cài này chụp với mục tạo xì-căng-dun. Hà hà…Anh nì tên Quân, họ Cung, nik là Cd qu, ai muốn làm quen cứ hỏi haibara Photobucket

 

Thêm một mùa hoa sưa nữa… March 1, 2008

Filed under: hanoi,Mylittlecorner,pix — Haibara @ 12:21
Tags: , ,

Thêm một lần nữa lại viết đoản khúc về tháng 3. Cái tháng 3 lạ kỳ, mỗi lần đến mình lại có cảm hứng. Hồi trước có người nhắc mình viết cảm xúc tháng 4-5-6 đi em. Mình chịu, ko thể viết nổi. Thế mà cứ đến cái tháng 3, tháng của mưa phùn, của trời mồm ướt nhà, tháng của Sưa là mình lại muốn viết điều gì đó.

Tháng 3, thêm một người bạn nữa của mình tổ chức đám cưới, vui vui lạ, rộn ràng lạ, háo hức như bé ngày xưa chờ mẹ đi chợ về. Chúc bạn thật hạnh phúc nhé, thật bình yên nhé, ngủ ngoan nhé. Dạo này ta bận quá, chẳng qua thăm bạn được, ta tệ quá. Xin lỗi bạn nhiều nhé. Đêm qua ta vừa mơ là ta ko kịp đến dự đám cưới của bạn. Mơ thường ngược lại với đời bạn nhỉ. Vì làm sao mà ta ko đi đám cưới bạn được cơ chứ. Vì ta rất yêu bạn mà, sao ko thể ko đến được, bạn nhỉ.

Tháng 3, công việc sẽ ngày càng bận hơn, nhiều hơn, cần nhiều cố gắng hơn, hoàn thiện hơn, cạnh tranh hơn, khốc liệt hơn… Mối quan hệ xung quanh mình cũng có nhiều thay đổi. Thay đối tích cực hơn.. Người yêu mình, ngày càng yêu mình hơn –> thích. Người ko yêu mình thì ngày càng xa mình hơn, lạ với mình hơn nhẹ. Mình cũng đã yêu và được yêu thêm bởi nhiều người nữa rồi –>hạnh phúc. Chưa thấy ai căm thù, ghét bỏ mình (ít nhất là hiện tại, là từ con mắt nhìn của mình) –> an. Đêm qua, cùng với giấc mơ về đám cưới bạn, là giấc mơ có sự xuất hiện của anh Tổng giám đốc và anh nói với mình (chuyện này chưa từng xảy ra ngoài đời, vì anh ở cao quá mà, mình chỉ thường dân. :D ): “em cũng phải cố lên, ko thì em bị out đấy”. Ko bít là thực hay mơ nữa, ko bít là lành hay giữ đây? Ko bít mơ có ngược với đời ko đây? Ko bít đó có phải là điểm báo hay ko nữa… lo quá hậu quả của những hôm làm việc căng thẳng, của những cuộc họp liên miên, bù lu, của những cái bullshit trong công việc và quan hệ đây mà!

Anyway, mình yêu thích công việc này và sẽ luôn nỗ lực không ngừng.

“An nhé Đu đu. Ta yêu em.” Mong được nghe câu này quá, từ ai cũng được, bất kể gái trai, già trẻ, ko gái ko trai, ko già ko trẻ… miễn là người đó yêu mình.

Tháng 3, nhiều người có cùng cảm xúc giống mình. Bằng chứng là chưa post nội dung, mới chỉ đưa hình ảnh, tittle và câu nói đùa, nghịch ngợm mà đã có đến 4 cái coms –> thêm một lần nữa khẳng định: có rất nhiều người đang yêu mình. Yêu mọi người quá. Yêu Sưa nữa, mình hưởng lộc từ Sưa kéo mọi người vào với mình. Nhờ có Sưa mà mọi người qua với mình, yêu mình.

Sưa sắp nở trắng đường rồi, Sưa sắp về rùi em nhỉ. Chị lại có dịp chạy xe, lang thang ngắm em rồi. Chỉ có em làm chị ngất ngây, khiến chị quên tháng ngày thôi.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hoa Sưa, cái màu trắng ngần, trắng nổi bật một góc Hà nội. Hoa Sưa là mình thay đổi tình cảm với Hà Nội.

Nhiều người viết về Sưa lắm rồi, nhiều người tả em bằng ngôn ngữ kỳ diệu, bằng những lời nói đẹp rồi… Chị ko tả về em nữa nhé. Vẻ đẹp của em, ai nhìn mà chẳng mê, em nhỉ. Chị chỉ biết nói là chị yêu em lắm, nhiều lắm. Chờ em về…

Pix: photo.vn

 

Không phải tơ trời, không phải sương mai December 30, 2007

Filed under: linhtinh,pix — Haibara @ 12:00
Tags: ,

Không phải nắng đâu.

Mà là cái anh ở Trung Tâm Hội Nghị anh ấy thích cái máy của tớ khi tớ đi “nàm” việc… :D
Máy xịn, nên anh thích, hị hị, cầm nghịch nghịch, chụp 1 seri ảnh về tớ lun…
Post lên một cái khoe chơi…

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.