Quiet moments

I try to hold tight

Phố Hoài March 7, 2010

Filed under: hoian — Haibara @ 06:59

Trở lại Phố! Vẫn những cảnh vật đấy, con người đấy, dường như không bao giờ thay đổi. Vẫn người nhoẻn nụ cười. Vẫn tiếng tây – ta lẫn lộn. Vẫn mùi hương trầm nức phố. Vẫn đèn lồng sáng lung linh. Vẫn ngày đầy nắng và gió. Vẫn đêm thanh bình, không những vậy nó còn nhìn thấy ông trăng to đùng như cái mâm. Lâu lắm rồi, nó mới lại nhìn thấy trăng sáng, to và thật gần như vậy, chạm tay là tới. Hành trình đầu năm. Người bạn đồng hành khiến cho chuyến đi lần này của nó trọn vẹn hơn. Nó ko còn nghĩ nhiều đến nỗi cô đơn của mình nữa. Chuyến đi vừa rồi thật là chuyến đi chơi, đi khám phá chứ ko phải là chuyến đi tìm, hỏi xin, hỏi mua sự bình yên, tĩnh tâm nữa

Nhớ Phố quá. Tớ nhớ bạn. “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời…”

 

Entry for February 23, 2009-Phố February 22, 2009

Filed under: hoian,Mylittlecorner,nhungchuyendi — Haibara @ 12:00

hoian

Mùi của phố.
Mùi của hương trầm xa xưa lẫn mùi nước hoa thành thị.
Mùi của Cao Lầu, Mì Quảng, cơm Gà, Sansa… Ăn miết không chán, càng ăn càng ham.
Mùi của gió. Thổi vào lồng ngực mùi tanh tanh của cá-mực, mùi phân gà, phân gâu gâu…
Mùi hôi rình, nồng nồng từ áo đẫm mồ hôi sau hàng giờ đạp xe lòng vòng giữa trời nắng chang.

Màu của phố.
Màu của đèn lồng đỏ, tím, vàng, xanh…
Màu của rêu phong trên mái nhà cũ kỹ.
Màu của giàn hoa giấy trắng hồng xen lẫn.
Màu của biển, của sông.
Màu của đêm lung linh rực ánh đèn.

Âm thanh của phố.
Âm thanh của tiếng rao không kể ngày đêm. “Sansa đây…” “Hũ đây…”
Âm thanh của tiếng máy khâu.
Âm thanh của tiếng đục, đẽo.
Âm thanh của tiếng vót nan tre.
Âm thanh của tiếng nói ngọt ngào. “Mua hoa quả đi bé…” “Ăn thử sansa rùi ăn một xíu đậu hũ nữa đi bé…”
Âm thanh của của tiếng “Tây”. Nói “Hello” với bất cứ ai trông lạ lẫm, trông giống khách du lịch… “Hê-lô Ma-dam, Hê-lô Xơ, căm en bai…” Tất cả, bất cứ ai đều có thể nói tiếng Anh.

Phố
Bình dị,
thô mộc và quê mùa.
Cổ kính và lôi cuốn.
Hiện đại.
Hiền hòa.
Ai đó trợn mắt, cười hiền khi mình lơ đễnh không nhìn, vượt đèn đỏ. Ai nấy đều cười khi mình lướt xe qua.

Mọi người gọi là Phố. Đúng là Phố cổ thật. Phố gì mà ko thấy có mấy oto. Phố sao có cả gà, vịt non mang đi bán ở chợ. Phố sao đông đúc mà không nhộn nhạo. Phố sao thanh bình và yên tĩnh thế… Phố làm mình đạp xe miết không thấy mệt, phố khiến mình gần như quên hết. Nếu thi thoảng không có ai đó sms, ai đó called… chắc mình quên cái mình ở nơi đó mất rồi. Chỉ đến khi dừng lại đọc tin nhắn, dừng lại nhận calls, ngồi café một mình mình mới thấy mình ra ngoài cuộc sống của Phố một chút.
….
Trở về sau 17 tiếng liên tục ngồi trên oto.
Vẫn thấy biêng biêng, lắc lư cái đầu.
Vẫn muốn lang thang và hòa mình vào nơi đó.

Kết thúc chuyến đi.
Chưa đủ dài để cảm nhận thấu nỗi cô đơn khi lang thang đạp xe khắp phố, khắp chợ một mình; ăn thử các món ăn lạ một mình; tự chụp ảnh trước nhưng cặp mắt nhìn của cô bé phục vụ xinh xắn; đi dến đâu, mua cái gì ai cũng hỏi “Bé đi mình à? Người yêu đâu rùi? Đi một mình buồn lắm nhỉ? Thui thủi một mình cô đơn lắm nhỉ…”.
Mình thấy thích mà!
Mình thích chuyến đi lần này lắm.

Hội An, 22/2/2009


Pix: Tự chụp.1 tiếng trước khi rời Phố. khi uống sinh tố trái thơm tại quán cafe thứ 2 mình thử.mãi mới được cái ảnh ưng ưng.

 

Entry for February 19, 2009-Away February 19, 2009

Filed under: hoian,Mylittlecorner — Haibara @ 00:00

075571e0dea0d2cf

Chuyến đi này sẽ khác, rất khác…
Không phải khác vì lần này đi một mình, vì đi công tác một mình nhiều,quen rồi!
Khác vì lần này đi chơi một mình. Sẽ lang thang đường phố một mình. Sẽ cafe một mình. Đạp xe một mình. Ăn cơm một mình. Ngủ một mình. Mua và chọn đồ một mình. Lên xe một mình…
Sẽ làm tất cả những gì gọi là riêng tư, sẽ sống những cảm xúc rất thật chứ không phải gồng mình lên nữa, không phải hòa vào mọi người, nhìn mọi người để sống nữa…
Tất cả sẽ rất xa lạ và rất mực lơ ngơ…
Có thể đây là chuyến đi đầu tiên như vậy hoặc sẽ là chuyến đi duy nhất, cũng không biếtt nữa…

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.