2. Ngã ba Đồng Lộc
10 cô gái, 10 gương mặt, 10 tấm gương, 10 câu chuyện, 10 cái tên, 10 huyền thoại, 10… chẳng thể nào kể đựoc hết, gọi tên được hết những câu chuyện những sự tích về tâm gương kiên cường của các chị.
“Có những cái chết hóa thành bất tử
Có những lời ca hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra…”
Ngày thứ 3 (25/7) của cuộc hành trình mình đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc. Thật đúng là “trời mô xanh bằng trời Can Lộc” – nắng rực rỡ và chói chang.
Mình lặng người và khóc khi nghe bác Yến Thanh vừa khóc vừa đọc bài thơ “Cúc ơi” – viết về người con gái sông Ngàn Phố khi mãi đến 3 ngày sau trận bom đã khiến các chị hy sinh, mọi người mới tìm thấy chị.
“Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp…
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm…”
Rồi đến lá thư trong trẻo, anh hùng của chị Võ Thị Tần – đóa hoa vô thường – tiểu đội trưởng Tiểu đội 4-C552, lá thư đã được khắc thành bia mộ để đời đời ghi tạc về sự lạc quan, niềm vững tin của các chị. “Mẹ à, thẳng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé kiên cường này. Mẹ ơi! Thời gian này địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới…”
Tất cả đều đã đựơc nghe nói đến, được người ta nói cho mà nghe thế mà chứng kiến thật, nghe thật thì vẫn thấy xốn xang lạ.
Tại Đồng Lộc mình gặp cả những con người ngày xưa cùng chiến đấu trên một chiến tuyến với các chị. Các bác – theo cách mà người ta vẫn nói là những nhân chứng sống, nhân chứng lịch sử. Các bác hiền hiền, chân chất, mộc mạc đến bình dị. Ai cũng rớm rớm khi nhắc lại, kể về đồng đội của mình – những con người năm xưa. Mình có cảm tưởng tài sản quý giá nhất, quan trọng nhất và ý nghĩa nhất của họ chính là những ký ức, kỷ niệm với những người đồng đội đã hy sinh, đã nằm lại mảnh đất này.

Recent Comments