Quiet moments

I try to hold tight

Chuyện bây giờ mới kể (2) January 18, 2012

Filed under: nhảm,nhungnguoisongquanhtoi,saigon — Haibara @ 21:58

Mình thích Saigon rồi các bạn ạ.

Kể ra mình thích cũng được một thời gian rồi đấy, cũng được kha khá lâu rồi đấy. Nhưng giờ mình mới thổ lộ ý. Mình ko thổ lộ, ko nói ra ko phải vì mình ngại, hay mình sợ các bạn nghĩ là mình ngừng yêu Hanoi. Mà chỉ là giờ mình mới thích nói thôi.

Nói như vậy không phải là mình đã thích các bạn Saigon khi các bạn chẳng hiểu mình nói gì trong khi mình nói rõ từng chữ từng lời bằng giọng “bắc kỳ” của mình chứ ko phải giọng lơ lớ “gánh, gạch, gặt” phát âm giống hệt nhau đâu nhé”.

Nói như vậy cũng không có nghĩa mình đã thích các bạn khi các bạn cứ vượt phải khi đi thẳng và tạt đầu xe mình khi rẽ (quẹo) vào đường bên phải đâu nhé.

Nói như vậy không đồng nghĩa với việc mình đã thích ăn các món ngọt ơi là ngọt, nhiều màu sắc và uống thứ nước toàn đá là đá của các bạn đâu nhé.

Nói như vậy cũng chẳng được hiểu như là mình đã thích nghe các bạn chạy xe “chế” inh tai, ầm ĩ giữa phố đâu nhé.

Nói như vậy… không phải vì mình chê hay bài xích các bạn đâu nhé.

Nói như vậy chỉ để các bạn biết mình cũng biết Saigon rồi đấy. Mình cũng dần quen với việc quanh năm ngày nào cũng nắng ơi là nắng, đi đâu cũng phải kín mít như các bà vợ của Bin-la-đen nếu ko muốn đen như bin-la-đen; quanh năm chỉ mặc áo sơ-mi, mặc váy ngắn, quần sooc, chẳng được sù sụ áo bông, được đi boot cao tận đầu gối, mặc váy dạ, khoác măng-tô… Mình cũng cũng quen với việc uống café vs bột ngô và đá vỉa hè thay cho trà đá; với những bùng binh ngã 5, ngã 6 để ko phải đi 2-3 vòng mới thoát ra khỏi bùng binh nữa…

Nói như vậy là để bạn biết mình đã tự biết thích nghi, đổi màu như tắc kè hoa, mình đã đi mua váy, mua áo sơ mi đủ 7 màu sặc sỡ, mua áo ca-rô cho đôi phong cách…rồi nhá. Mình cũng đã biết nói từ “saigon” rồi nhé. Mình biết phải nói là “muỗng, đậu phộng, trái cây, trái dừa, trái bắp, trái tắc, quẹo trái, vào hẻm…” rùi nhá..

Và quan trọng hơn hết là mình có các bạn. Các bạn như là gia đình của mình trong này vậy. Mình chẳng có gì quý giá ở Saigon ngoài tài sản là tình bạn của các bạn cả.

Hôm trước bạn Trang hỏi mình: năm nay Thủy đã có gì mới chưa? Đã thấy mình là được gì chưa? Lúc đấy mình ko trả lời bạn Trang được gì rõ ràng cả. Một phần vì mình ngại sợ bạn Trang chê mình sến, một phần vì chỗ đông người, ồn ào đó ko thích hợp để mình nói những thứ “tình cảm siêu sến” như thế :”>…

Năm mới sắp đến rồi. Mình vừa đưa tiễn năm cũ bằng vụ móc túi, mất cái ví đẹp đẽ vừa được tặng, mất gần hết giấy tờ (may mà vẫn còn pp để có thể về ăn tết với mẹ) và tất tần tật thẻ các loại; rồi cả đồng xu may mắn, đồng tiền lấy may của tớ cũng đi theo cái ví đó. Bù lại mình lại được các bạn hỏi han, đưa đi oánh chén ;)

Dông dài, luyên thuyên vậy đủ rồi nhỉ.

Năm mới sắp đến rồi. Chúc các bạn của tớ “ĐỦ” nhé.

Thân,

The things you are to me

If I held in my hand
Every grain of sand
Since time first began to be
Still, I could never count
Measure the amount
Of all the things you are to me
If I could paint the sky
Hang it out to dry
I would want the sky to be
Oh, such a grand design
An everlasting sign
Of all the things you are to me
You are the sun
That comes on summer winds
You are the falling year
That autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see
Sometimes I wake at night
And suddenly take fright
You might be just fantasy
But then you reach for me
And once again I see
All the things you are to me
You are the sun
That comes on summer winds
You are the falling year
That autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see
The things you are to me
All the things you are… to me
 
Bonus thêm mí tấm hình bạn Quỳnh của tớ mới chụp cho tớ nhé. Bạn vào Saigon với tớ rùi  ^.^
 
 
 

photos taken by QQ at Lam Boutique and Paris Deli

Saigon, 18th Jan, 2012

 

Get me through December… October 28, 2011

Filed under: hanoi,saigon — Haibara @ 22:20

so I can start again.

…..

Hà Nội sắp vào đông rồi.

Hình như cứ đến hẹn lại lên. Cứ đến ngày này, tháng này là mình lại trùng lại, ngẩn ngơ.

Cái giao mùa ẩm ương cứ khiến con người ta ngất ngây và bồn chồn.

Chưa đến mùa mà mình đã nhộn nhạo hết lên rồi…

Vậy là mình sắp đi qua 2 mùa đông mà chẳng được tận tưởng cái cạnh một cách đúng nghĩa rồi. Không được nhìn thấy mình cánh tay mình thâm tím, co lại vì lạnh, chẳng được mặc áo len cổ lọ to đùng, quàng khăn sù sụ; rồi có lúc lại hâm lên lột bỏ mũ len, để gió luồn qua tóc, hơi lạnh ngấm vào tận bên trong, rùng mình…

Những chuyến đi, ra vào chớp nhoáng, bận bịu với những điều xung quanh để rồi lần nào mình cũng tần ngần bước lên xe và ngồi thừ ra. Cái không khí đó, cái lạnh đó khiến cho người ồn ào ầm ĩ nhất cũng bước nhẹ hơn, nói nhỏ hơn… thì thầm, suýt xoa.

Mình lại sắp lên cơn thèm bỏng ngô, thèm trà nóng, thèm mực nướng, thèm hạt dẻ nướng cùng tí tách hạt hướng dương rồi…

Saigon cũng sắp hết mùa mưa rồi. Trời đêm không còn đủ lạnh để ngủ được đắp chăn được nữa. 7h ra đường đã thấy ngột ngạt, nắng chang và rát chân rồi.

Mình sắp ko còn ngẩn ngơ khi giao mùa về nữa rồi.

Mình sắp quen với cái nắng và mưa bất chợt rồi.

Mình cũng sắp quen với việc một năm chỉ hưởng vài ba ngày lạnh rồi.

Và nếu phải chọn lại, mình sẽ vẫn quyết định như vậy…

Keep moving and trying.

Get me through December… so I can start again.

How pale is the sky that brings forth the rain

As the changing of seasons prepares me again
For the long bitter nights and the wild winter’s day
My heart has grown cold my love stored away
My heart has grown cold my love stored away

I’ve been to the mountain left my tracks in the snow
Where souls have been lost and the walking wounded go
I’ve taken the pain no girl should endure
Faith can move mountains of that I am sure
But faith can move mountains of that I am sure

Just get me through December
A promise I’ll remember
Get me through December
So I can start again

No divine purpose brings freedom from sin
And peace is a gift that must come from within
I’ve looked for the love that will bring me to rest
Feeding this hunger beating strong in my chest
Feeding this hunger beating strong in my chest

Get me through December
A promise I’ll remember
Get me through December
So I can start again

Get Me Through December – Alison Krauss | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát, upload bởi nemo26.

 

Chuyện bây giờ mới kể (1) May 24, 2011

Filed under: Mylittlecorner,nhungchuyendi — Haibara @ 23:23

SG:
Mình vào Saigon được 1 năm rồi đấy. Chính xác là 1 năm, 27 ngày rồi đấy. Nhanh thật. Mình bắt đầu quen vs Saigon rồi. Giờ cũng có thể tự tin lượn đường rồi đấy (tất nhiên mấy đường mình hay đi :D ). Giờ bạn nào từ Hanoi vào chơi vs mình là mình có thể làm xe ôm được rồi đấy. Mình vẫn bị gọi là “gà” nếu so vs mấy bạn “thổ dân”, “dân chơi thứ thiệt” của Saigon. Nhưng so với các “con gà” mới chân ướt chân ráo vào Saigon hoặc thi thoảng mới vào Saigon thì mình hơn đứt các bạn rồi đấy B-). Giờ mình cũng đủ tự tin để đưa các bạn đi chơi, đi ăn,giới thiệu Saigon vs các bạn rồi đấy. Hà hà.
Để làm được điều này, tất nhiên tớ phải cảm ơn những người bạn ở thế giới “phân” của tớ nhiều lắm :*.

Ảnh các bạn ấy chụp tớ đấy. Haizzz. Cứ lúc nào mình xấu nhất là các bạn chụp B-)


Hanoi:
Tớ thèm ngồi ở phố hàng Bạc ăn mực nướng và uống bia Hà Nội quá bạn ạ. Rồi còn cái vụ chụp máy film nữa. Cả tung tăng váy áo nữa.

CPC:
Cuối cùng thì cũng đặt chân đến “những điểm buộc phải đi” của CPC rồi đấy. Thích mê cái Pub Street của Siemriep. Bước chân vào mà như tưởng là ở một thế giớ khác, ko phải đang ở trên đất của vua Khmer nữa. Thích mê cái hiệu sách cũ trên Street 32 của Phnom Penh. Ôi chao là sách. Mê mẩn cả người…
Thích cái món cá Lóc khô quá, cả rắn khô nữa. kaka…
Sẽ phải trở lại một ngày ko xa. sẽ xách balo và chui vào mọi ngõ ngách, vào chợ Cũ, chợ Mới nữa…

Các sư thầy ở angkor toàn chốn ống kính nhưng khi tắm cầu may thì chẳng ngại ngùng gì :D


HSH:
Hai nhóc nt kể hôm nay mẹ mua bánh phở, em làm món phở cuốn chị ạ. Làm xong, mỗi đứa vác một hộp mang đi. Chắc tháng 9 bố mẹ mới ngủ ngon lành được… Nhớ hai nhóc hâm, nhớ bố Minh, mẹ Vân quá…

SG, 24/5/2011

 

you’ve got a message… March 23, 2011

Filed under: Mylittlecorner — Haibara @ 00:21

Đều đặn, mấy năm nay, lúc nào cũng vậy. Cứ đi đường, nhìn thấy Sưa nở trắng trời là Nhóc gửi mình tin nhắn: hoa Sưa nở rồi đấy chị ạ.
Khác với mọi năm, năm nay mình ko trả lời rằng mình đã kịp nhìn thấy trước Nhóc rồi, hoặc chút mình sẽ lao ra đường và đi ngắm đây…
Năm nay, mình nhắn Ừ, chị vừa nghe Quỳnh kể…
Nhớ quá…
Nhớ hanoi những ngày Sưa nở trắng trời..

Mình lơ ngơ đi ngắm…

Nhớ màu xanh ngắt xen lẫn màu trắng tinh khôi..

Nhưng nhớ nhất là nụ cười hai nhóc thật tươi…

hay ngượng ngịu…

rồi rạng rỡ…
Nhớ quá…

Saigon, 0:26, 23/3/2011

 

Xách balo và đi…(4) March 21, 2011

Filed under: Mylittlecorner — Haibara @ 00:36

Thèm xách ba-lô và đi quá.

Thèm ngồi lặng trên xe, bên cạnh ô cửa kính, tai nghe nhạc, mắt lười biếng nhìn cảnh vật qua ô cửa bình yên.

Lâu rồi chẳng có chuyến đi nào đúng nghĩa cả.

Lâu rồi chẳng xách balo và đi đúng nghĩa cả.

Lâu rồi ko chen chúc ra xe, leo lên xe rồi hờ hững nhìn dòng người ngược xuôi.

Lâu rồi, đến cả cái suy nghĩ, một ngày nào đó, mình sẽ mặc váy có những bông hoa màu xanh nhỏ nhỏ, mình sẽ đội một cái mũ rộng vành, mình sẽ đeo balo, bước xuống từ một chiếc xe khách hay xe đò gì đó đến thăm một người bạn ở xa, đến một miền xa xôi nữa.

Lâu rồi cứ mải miết đi, mải miết làm, chả kịp dừng lại.

Lâu rồi, cứ lên xe là chạy miết, đi hoài, hùng hục làm, làm xong lại hùng hục quay về nơi mình bắt đầu để bắt đầu một hành trình tương tự. Hành trình như hành xác vậy. Thói quen để sẵn trong balo một gói bánh, một thanh kẹo để nhâm nhi khi ngồi một mình trên xe giờ trở thành thói quen thủ sẵn trong balo cái gì có thể ăn được, để tranh thủ ăn, để ko bị đói lả vì chẳng kịp ăn gì…

Kết thúc mùa thiên di rồi đấy. Những cánh chim tránh bão, tránh rét đang quay trở lại quê nhà rồi.

Nhớ những lúc lơ ngơ như thế này

Rồi cười như thế này

Và như thế này nữa…

được gặp những con người…



được làm những việc…


và cả làm những việc vớ va, vớ vẩn thề này nữa…

Saigon, 0:35, 21/3/2011

Pix: Trong chuyến đi năm 2009, fotoby: a.Thang


 

Thèm có người nói chuyện… December 16, 2010

Filed under: Mylittlecorner,nhảm — Haibara @ 23:20

Mình thích nói chuyện, nói chung là buôn chuyện, tám chuyện linh tinh!

1. Mình thích ngồi cạnh bạn nghe bạn kể những chuyện nhỏ của bạn; kể về những lúc bạn giận người yêu của bạn, khi hai bạn tranh cãi; kể về những vấn đề nhỏ nhỏ của bạn và bạn bạn; những câu chuyện đời thường đang diễn ra xung quanh bạn.

Mình thích nghe luyên thuyên, líu lô với mình về một điều gì đó bạn vừa phát hiện ra, về những cô gái xinh xắn ăn mặc hớ hênh, séc si mà bạn vô tình bắt gặp trên đường.

Mình thích nghe bạn nói xấu người yêu bạn; nghe bạn chê bạn ấy/nhỏ ấy vụng lắm, đoảng lắm, chẳng biết gì cả, chẳng biết thu vén gì cả, chẳng biết chăm lo cho gia đình gì cả… nhưng bạn vẫn yêu người ấy lắm – đơn giản vì bạn yêu họ, họ cũng rất yêu bạn. Yêu thì đâu cần nhiều lý do chỉ đến khi muốn chia tay người ta mới nghĩ ra hàng đống lý do vớ vẩn.

2. Tớ thích đang ngồi nghĩ vu vơ, xem Jack and Cody thì nhận được tin nhắn của bạn. Thế là hai đứa vù thẳng ra đường lang thang ăn mực nướng và uống bia. Dạo này Hà Nội lạnh rồi, tớ lại lên cơn thèm bia mực quá. Thèm chạm cốc đánh cách và cười rúc rích quá. Mà nghĩ đến bia mực là tớ là lên cơn thèm đủ thứ linh tinh rồi bạn à. Thèm nem chua nướng quá, thèm cả ngô luộc nữa, rồi cá bò, rồi trà nóng nữa chứ. Chứ nh chị béo ghê, lâu không gặp không biết chị có còn béo và nhớ mình không nữa. Rồi thèm cả tí tách cắn hướng dương đen hết cả môi và phồng mồm cạy răng ăn hạt dẻ nướng nữa :-s…

3. Nói chung tớ thích nói ba chuyện tầm phào, nhỏ nhỏ thôi; mấy chuyện gần gần và xung quanh chúng mình ấy.

Mấy chuyện chả ảnh hưởng đến hạnh phúc của ai và chỉ vụn vặn, tủn mủn và li ti của mấy đứa dở hơi tụi mình.

Tớ chả quan tâm đến việc vàng, đô la, lãi suất đang cao ngất ngưởng; tớ cũng chả cần biết người ta đang ĐH Đảng ntn, nhân sự thay đổi ra sao; tớ cũng có cần biết ngày mai ai làm Thủ tướng, ai làm Tổng Bí thư nữa; rồi cả giá than, giá điện, giá thép, hàng hóa tiêu dùng đang rục rịch tăng giá cuối năm nữa…

Tớ chỉ quan tâm bố mẹ tớ khỏe không, bố tớ có bị nhức chân khi trời lạnh, mẹ tớ có bị ho khi bất cẩn quên không giữ ấm cái cổ không… em gái tớ ở nhà thế nào, có nhớ tớ nhiều không, có hạnh phúc với người yêu của nó không, có nghe lời tớ không…; bạn tớ có vui không thôi.

Tớ thích buôn chuyện quá. Tớ thích nói mấy thứ thật vô tư, chả phải suy nghĩ gì.

Tớ muốn đi chùa nữa

Cuối tuần này tớ phải đi chùa thắp hương thôi.

(pix: DL, dec., 2010)

 

Cảm xúc October 5, 2010

Filed under: Mylittlecorner,nhảm — Haibara @ 17:48

Tớ hâm, tớ điên, tớ giận, tớ thất vọng, tớ bực mình; hay tớ vui, tớ buồn thì kệ tớ chứ.

Tớ có đôi lúc suy nghĩ ấu trĩ, ko lạc quan thì cũng kệ tớ.

Có liên quan gì đến bạn nhiều ko mà bạn phải nói tớ phải cố lên, đừng bao giờ nhìn đời và suy nghĩ một cách tiêu cực như thế…

Tớ có phải là thánh đâu mà ko buồn, ko vui, ko thất vọng???!!!

Tớ là tớ.

Đơn giản vậy thôi.

Bạn luôn giữ được khuôn mặt tươi cười, lạc quan.

Chúc mừng bạn.

Tớ chia vui với bạn, mừng cho bạn.

Nhưng bạn đừng nói tớ phải theo bạn.

Tớ cần và muốn trải qua đủ hết tất cả cung bậc cảm xúc, tất cả cái gì gọi là HỈ, NỘ, ÁI, Ố…

Tớ thấy buồn tớ sẽ buồn.

Thấy vui tớ sẽ vui.

Hay ai làm tớ cáu giận, tớ sẽ cáu giận.

Ai làm tớ thấy thất vọng, tớ sẽ thất vọng.

Đừng bắt tớ phải khác.

Đừng nói với tớ là phải này nọ…


Đương nhiên là tớ sẽ không mang những cảm xúc của tớ áp vào người bạn.

Còn việc bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tớ thì chỉ là 2 lý do:

Thứ nhất: Bạn yêu quý tớ và bạn sẵn sàng chia sẻ với tớ tất cả cung bậc cảm xúc, bạn muốn đi cùng tớ đến tận cùng của cái gọi là cảm xúc và quan trọng hơn hết BẠN LÀ BẠN của tớ chứ ko phải là BÈ.

Thứ hai: bạn quá kém cỏi. Nếu bạn ko phải là bạn của tớ, tớ có liên quan, có mắc mớ gì với bạn đâu mà bạn phải vui theo niềm vui của tớ, buồn với nỗi buồn của tớ, hay chịu đựng tớ lúc tớ cáu giận, hoặc cố gắng làm tớ yên lòng lúc tớ đang nổi điên???


Vậy đó.

Đừng nói tớ phải thế này, phải thế kia nữa nhé.

Đời còn nhiều thứ phải đối mặt và chiến đấu lắm.

Chúng ta còn trẻ, chúng ta ta phải giữ sức để làm nhiều việc khác nữa.


Cái gì cũng có 2 mặt của đúng ko???

Bạn và tớ luôn biết điều đó.

Vậy là đủ rồi.

Dừng hô khẩu hiệu với tớ đi.

 

Stepping on the rainy street November 2, 2008

Filed under: Mylittlecorner,stories — Haibara @ 12:50
Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng như đang xuyên qua một lớp kính trong suốt:
- Cậu chưa từng học chơi bất kì một loại nhạc cụ gì trước đây? Tôi bình thản lắc đầu.
- Không biết bất kì một điều gì về nhạc lý cơ bản?

Lần này thì tôi hơi mỉm cười.
- Không, tôi không biết.

Ánh mắt đột ngột dừng lại, xoáy sâu vào tôi, dò hỏi.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi hai.
- Quá trẻ để dừng lại, nhưng quá muộn để bắt đầu. Cậu về đi.

Tôi đáp lại lời từ chối một cách nhẹ nhàng.
- Tôi có điều mà một nghệ sĩ dương cầm cần phải có.
- Cậu có điều gì?
- Tình yêu.

Thoảng qua tôi một tiếng thở dài rất khẽ.
- Lý do học đàn của cậu là gì, anh bạn trẻ?

Tôi hơi rùng mình, môi mấp máy một niềm dịu ngọt êm đềm.
- Tịnh Ngọc.

Chúng tôi cùng im lặng. Vệt sáng mùa thu lướt dài qua căn phòng cũ kĩ thơm mùi nắng, ở đấy, nỗi buồn không bỏ quên một ai, dù họ có là chàng trai 22 tuổi, hay là người đàn ông đi qua 40 năm cuộc đời với ánh nhìn trượt thẳng hững hờ.

Từ đó, tôi học đàn với thầy Dương 1 tuần 2 buổi. Những ngày mưa, tôi đến với mái tóc lấp loáng nước, dựng xe vào góc tường gạch đỏ loang lổ rêu xanh, lặng lẽ đứng nghe tiếng dương cầm phía trong nhà thong thả nhỏ giọt. Khoảng ký ức êm đềm vụt thoáng qua như cơn mưa bóng mây.

Này giấc mơ ơi
Có qua ngang trời
Cho ta nhắn gửi
Điều gì xa xôi

Thỉnh thoảng, khi hình dáng gầy guộc và đơn độc của một người con gái bên cây đại dương cầm trở về trong mảnh ký ức ẩm ướt, tôi vô tình nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trống không như một câu hỏi thảng thốt vẫn đợi chờ dư vọng của lời đáp trả.

- Phan, em sẽ dạy anh đàn Stepping on the rainy street.
- Tại sao? Anh thích nghe em đàn hơn.

Khoảng trống im lặng kéo dài.

- Anh không hiểu…
- Em cũng không hiểu…

Những lý do chưa bao giờ là quan trọng. Một lần ngước mắt lên trời cao, chợt thấy một ngôi sao băng vụt qua, thế là đủ để người ta biết, chỉ còn mình tự thì thầm hát với chính mình.

Những ngày choàng tỉnh, miên man uống cạn làn hơi ấm cũ, ngơ ngác đứng bên vệ đường, tôi tìm lại hình bóng em bằng sự lạc lõng và xôn xao của gió.

Tịnh Ngọc. Ngay cả tên em tôi cũng chỉ dám gọi thầm, vậy thì tại sao có một người cứ chờ đợi mãi?

Và cuộc sống.
Có bao giờ chịu dừng lại dù chỉ một giây để tôi kịp trải lòng mình?
Bước chân trên con đường ướt mưa, người ta dễ trượt ngã.
Có hề̀ gì.
Chỉ cần mưa…

Thầy Dương sống một mình, không người thân, không bạn bè, không tất cả, trừ âm nhạc. Những phím dương cầm chuốt ngà ngân vang dưới tay thầy một niềm rung cảm sâu xa, trìu mến. Tôi tự hỏi có phải âm nhạc khiến người ta không cần lời nói nữa, mà hầu hết mọi giao tiếp giữa tôi và thầy đều diễn ra qua 2 màu đen trắng của phím đàn. Chúng tôi chia sẻ với nhau, lặng lẽ và đơn độc.

Trừ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Dương không hỏi thêm tôi bất kì một điều gì về Tịnh Ngọc cũng như lý do vì sao tôi học đàn. Chỉ thỉnh thoảng, nỗi nhớ của tôi vô tình ứa ra ngoài, và một mảnh chạm vào miền im lặng của thầy, khiến chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Đó là khi bên khung cửa sổ nhòe mưa, tôi chơi bản “Stepping on the rainy street”, quên mất mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đắm mình vào từng giọt âm rơi thánh thót qua kẽ tay. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trượt thẳng của thầy, lơ đãng.

- Đã bao lâu rồi cậu xa cô ấy, Phan?

Đã bao lâu rồi tôi xa Tịnh Ngọc? Tổng cộng đã 2 năm 10 tháng 7 ngày trôi qua từ lần cuối cùng tôi gặp em. Nhưng tiếng đàn, làn hương và niềm dịu ngọt ân cần ấy, chưa một lần rời xa tôi, kể cả khi tôi ngủ quên trong giấc mơ của mình.

Đã bao lâu rồi, tình yêu của tôi?
- Chưa bao giờ, thưa thầy.
Và mùa cũng qua
Và người cũng xa
Điều gì rất lạ
Dịu dàng đơm hoa

Ngày mùa đông, mặt trời lặn sớm. Một chú sẻ gầy thong thả mổ vài hạt nắng sót lại bên vệ đường. Lại thêm một mùa thu đi qua trong yên tĩnh. Tôi đến nhà thầy Dương với gương mặt xanh xao của 1 thằng con trai ấp ủ trong tay nỗi buồn năm 22 tuổi. Trời đổ mưa, hơi nước toả đầy không khí. Tôi tấp xe, dựa cả người vào tường, đột nhiên thấy vai mình run rẩy. Lớp vỏ ngoài tĩnh lặng bỗng tan vỡ như bọt nước, tôi biết mình đang mất dần khả năng xoay xở với nỗi cô đơn. Phía trong nhà, từng giọt âm thanh vẫn rơi đều, thong thả.

Tôi thì thầm theo lời nhạc.

Ngày hôm qua chưa đến
Sao anh còn đứng chờ
Điều gì như nỗi nhớ
Em gọi là lãng quên

Một giọng con gái mềm như hơi nước thoảng vào tôi.
- Kính anh nhòe rồi, Phan.

Giữa cái ngõ nhỏ rêu phong, trong tiếng thở dài của phím đàn hoà vào tiếng mưa, người con gái tôi yêu đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt nâu sẫm dịu dàng.

Tôi chẳng kịp níu em lại bằng một nụ hôn.
Và một lần nữa, em đi qua tôi.

Không đủ can đảm để cộng thêm 90 ngày mùa đông vào 2 năm 10 tháng 7 ngày, tôi xin nghỉ học ở chỗ thầy Dương.

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng thay vì xuyên qua một lớp kính trong suốt lại lấp loá những phản chiếu.

- Tôi chưa bao giờ có thể chơi nhạc một cách trọn vẹn, còn cậu thì khác. Cậu biết tại sao không, Phan?
- Tại sao, thưa thầy?
- Vì còn đó những khoảng trống giữa 10 ngón tay. Đừng để vuột mất 1 bàn tay khác có thể lấp đầy nó, như tôi đã từng.
- Cậu định xa cô ấy bao lâu, Phan?
- 2 năm 10 tháng 7 ngày.

Tôi im lặng, rồi nói tiếp, những lớp băng tan vỡ.
- Và sẽ không hơn nữa, thưa thầy.

Khiết Lam

P/S: Sau khi đọc entry chưa bao giờ xa đến thế… của Du
 

Four seasons of love June 15, 2009

Filed under: Khietlam,Mylittlecorner,stories — Haibara @ 23:10

love

Như một cái tên chỉ thì thầm khe khẽ cũng đủ nghe ngọt dịu ở đầu môi, mùa thu đối với tôi là cả một niềm êm đềm tha thiết. Lặng yên nghe mùa về trên từng ngón tay, tôi mơ những giấc mộng rất dài và thường tỉnh dậy lúc giữa trưa, khi gió lùa qua rèm cửa thở dài bên tai tôi xao xác.

Nhiều bước chân đi qua, nhiều bàn tay vụt rời. Mùa thu chứng kiến tôi lần lượt tiễn đưa từng xôn xao trông ngóng vào miền câm lặng.

Những thất vọng mơ hồ không thể gọi thành tên. Tôi thành người ngủ quên trong giấc mơ của mình, một ngày tỉnh giấc ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn lại mình và mùa thu.

Cùng những cành phong dương đã nhuộm đỏ trời chiều.

Mùa thu – mùa của gặp gỡ và ly biệt, đánh mất và tìm thấy, mùa của kết thúc mơ hồ và khởi đầu tình cờ.

Phải chăng là như vậy?

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một ngày đầu thu.

Em mặc áo ngắn tay, vừa nghe điện thoại vừa chạy loanh quanh trong thư viện tìm tôi, rạng rỡ và tươi mới như làn gió mùa hè còn sót lại. Tôi đã không đứng lên đi về phía em vào lúc đó. Điềm nhiên và hờ hững, tôi chờ em bước đến.

Mọi thứ thật bình thường, những lần đầu tiên. Người ta bất chợt gặp nhau, và quá mải mê với con đường đang đi đến quên mất người đồng hành tình cờ bên cạnh. Tôi thậm chí đã không nhớ rõ gương mặt em. Sự lơ đãng vốn có tôi vẫn dành cho người lạ chỉ đủ để đánh dấu vài ấn tượng mờ nhạt, không dấu vết.

Có phải vì đã không trông chờ vào sự xuất hiện của em mà mùa thu bắt tôi phải nhớ đến em bằng một cách khác, dài lâu.

Chúng tôi chia tay nhau vào mùa thu.

Một lần nữa, chỉ còn tôi cùng những cành phong dương thi nhau nhuộm đỏ trời chiều.

Có một thời gian chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi quên bẵng mất em.

Quay về mùa đông với dư âm chuếnh choáng từ mùa hè ở một nơi khác, tôi lặng lẽ chịu đựng cái buốt giá dai dẳng của những ngày cuối đông. U ám và sũng nước như một mẩu bánh mì ẩm mốc, tôi đội mưa lang thang trong trường. Khát đến cháy lòng một cái ô chìa ra chia sẻ, và bật khóc bởi những lời ước định trong quá khứ.

Cứ thế, mùa đông trôi qua với những ngày dài ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp vị đắng của tách cà phê thiếu sữa và đếm từng bóng ô lướt qua vội vã.

Đúng vào thời điểm khó chịu đó, em gọi cho tôi.

Và những ngày cuối đông vụt trở thành chỉ những ngày cuối đông, không hơn.

Tập quên nỗi ám ảnh đến từ bên kia đại dương, chúng tôi bắt đầu viết nên câu chuyện cho chính mình, cùng nhau.

Ký ức trở thành món quà tươi đẹp nhất em dành tặng cho tôi . Ngày mưa ướt át có thêm quán cà phê với những khung cửa kính trầm ngâm. Cái áo khoác mang vội đến trường cho một bờ vai run rẩy. Món bánh quế nướng phủ dâu tây thơm ngậy và tách chocolate bạc hà nóng hổi. Cả lần đầu tiên thấy em đứng nói trước mọi người, chững chạc và thuyết phục. Tất cả vụt trở nên lạ lùng, tươi mới.

Hàng ngày, tan học, tôi đến tìm em ở căn phòng nghiên cứu nhỏ nép sau những tòa nhà cao khô khan, đơn điệu. Em ngồi lọt thỏm trong ghế bành, vùi đầu vào mớ tài liệu, gõ bàn phím liên tục, thỉnh thoảng quay sang nói với bạn vài câu. Tôi để lại một ngày bận rộn ngoài cửa phòng, tìm một chiếc ghế trống bên cạnh và ngủ say sưa. Thỉnh thoảng tỉnh dậy, thích thú nhấm nháp vài món thức ăn nhanh em vừa mua vội, nghịch máy em trong lúc tìm dùm vài đoạn tài liệu đặc nghẹt chữ và số.

Tôi gọi đó là những ngày cuối đông bình yên. Khung cửa kính trước phòng nghiên cứu người ta tận dụng trưng bày sản phẩm của sinh viên Mỹ thuật. Tôi đứng thơ thẩn soi mình vào mấy cái vòng hạt cườm lấp lánh, đôi con búp bê tư lự nằm buồn rầu cạnh bên mảnh vỏ sò xanh lục. Những vật dụng vô tri ấy như nhìn tôi nhắc khẽ: “Cô ấy kìa. Cô ấy đang ở bên trong căn phòng này.”. Và tôi mỉm cười, đẩy cửa, đi về phía tia nắng mùa đông bé nhỏ bên trong.

Một ngày, con đường nhà em thức dậy sau cơn mưa, mát rượi mùi lá non và hơi nước. Em chạy ra trước cửa nhà đón tôi, bộ pijama vàng rực, tóc rối, tay vẫy ríu rít và miệng mỉm cười.

Ngày cuối cùng của mùa đông vừa qua.

Xuân ở chỗ chúng tôi đến muộn. Thời tiết vẫn nóng lạnh thất thường, như tiếc nuối một mùa đông quá vãng. Dù vậy, cỏ bắt đầu xanh hơn, và hoa cúc dại nở vàng khắp triền đồi dọc theo đường đi học. Từng bước chân đặt xuống đường đều bị mùa níu lại, ngẩn ngơ.

Mơ hồ có một mầm xanh vừa cựa mình nhú dậy, đẹp đẽ và đau đớn.

Trung thu, trong ký ức tôi, là một ngày đáng nhớ (thành phố chúng tôi nằm ở Nam bán cầu). Tôi và em đi dạo quanh China Town lóng lánh đèn lồng và rực rỡ áo quần. Em đặc biệt biết bao, khi là người con gái cùng tôi chụp ảnh mặt trăng tròn xoe trên sân thượng, thắp nến và chia nhau chiếc bánh kem trà xanh thơm mát. Thế giới khép chặt của tôi, vào một đêm trăng, đã bắt đầu đón nhận ánh sáng từ bên ngoài, thứ ánh sáng mới mẻ như một đoá hoa mùa xuân không tên bên vệ đường.

Tháng mười đến. Tôi tặng em chiếc cốc thuỷ tinh thật to, để em thả vào đó từng mẩu giấy be bé, xanh lá cây cho ngày vui, và xanh dương cho ngày buồn. Em gọi đó là Emotion Cup, và đặt nó cạnh chiếc xe đạp đồ chơi yên sau chất đầy kẹo mút. Thỉnh thoảng, tôi len lén giở cốc lên xem, đếm xem đã có bao nhiêu ngày vui trôi qua.

Em không muốn tôi tặng hoa cho em vào một ngày đẹp trời. Em bảo để dành hoa cho những ngày mưa u ám. Tôi hứa là em sẽ luôn có quà, xương rồng vào ngày nắng, hoa tươi vào ngày mưa, kem xoài vào ngày lạnh, bóng bay vào ngày buồn, xe bus in dấu Pass vào ngày thi, và truyện ngắn, vào ngày đặc biệt.

Còn những ngày không gặp nhau thì sao? Ai sẽ tặng quà cho em?

Đôi lúc, tôi nghĩ về em như một ẩn số, tràn đầy bí mật và thử thách. Tình cảm giấu kín như một ngôi sao xếp nằm dưới đáy chai, muốn lấy ngôi sao ra nhưng lại sợ chai thuỷ tinh bị vỡ. Chúng tôi cố gắng hoài nghi bản thân và tìm ra rất nhiều lý do.

Những lý do

Chưa bao giờ là một lời giải đáp.

Bắt đầu bằng trò chơi trẻ con, các loại mật mã tôi và em tạo ra dần trở thành một lăng kính trong suốt để chúng tôi soi vào nhau, thấu hiểu. Trên đường về nhà, trên xe lửa, giữa phố đông, giữa đêm khuya…, bất chợt nhưng vẫn được trông đợi, từng dòng mật mã được gửi đi, chất chứa trong đó ước nguyện thầm kín về một ngôi sao nằm yên dưới đáy.

Và màu sắc trở thành một ngôn ngữ mới, diễn tả những gì không thể nói thành lời. Những vạch mưa màu đen có nghĩa hôm nay là một ngày thật tệ, cái ô màu xanh xuất hiện như một lời dỗ dành, củ khoai tây cười toe toét thay cho niềm vui trở lại, và quả bóng bay là lời tỏ tình đầu tiên.

Tất cả đều thầm kín, không lời.

Cho đến khi tôi hôn em dưới rèm cây, xao xuyến.

Chúng tôi xa nhau khi những ngày hè chưa kịp trôi qua hết, nhưng một phần của mùa hè ở lại, nồng ấm trên môi.

Đã đủ nắng để có thể nằm dài trên bãi cỏ, lười nhác nhìn nhóm người hào hứng chơi bóng đằng xa. Đã đủ dịu để cởi dép, đi chân trần trên mặt đường nham nhám. Đã đủ gió để mặc áo ngắn tay chạy tung tăng trên bãi cát, nghe nước biển lùa vào chân mát lạnh. Đã đủ tin yêu để hét thật to trước biển, vẽ nụ cười lên cát, mặc kệ sóng cuốn trôi.

Cả thành phố trở nên gần gũi và dễ mến. Quán cà phê mùa hè bình yên bên vệ đường. Con bồ câu béo ú đậu lên mặt bàn, như ngóng trông ai đó bên cốc cappuccino thơm phức. Và những tán cây xanh vẫn muôn đời rì rào, tưởng chỉ cần với tay là chạm ngay được vào gân lá.

Dưới đường, xe điện nuối đuôi nhau chạy qua dãy phố mua sắm náo nhiệt, tiếng chuông leng keng giục giã.

Cuộc sống kì diệu mỉm cười trước hai người đang yêu. Hạnh phúc ngỡ ngàng như mới tìm thấy lần đầu, chật căng lồng ngực.

Tháng mười một vẫy chào cơn mưa và những ngày lạnh bất chợt, chỉ còn nồng nàn mùi hương cây cỏ dưới nắng. Và Giáng Sinh gõ cửa.

Dàn đồng ca bắt đầu hát những bài ngợi ca mùa an lành trước cửa nhà thờ. Con phố đối diện tiệm trà xanh vụt hoá thành dòng sông sao, lung linh đèn thắp. Tôi gọi đó là những ngôi sao dẫn đường, vì mỗi lần đi lạc, tôi lại nhắm hướng con phố quen thuộc với hàng trăm ngọn đèn mà trở về. Ở đó, tôi sẽ lấy điện thoại ra, gọi cho em hỏi đường về, và em dõi theo từng bước chân tôi, ân cần.

Có đêm nhớ em da diết, tôi chạy ra ngoài, đón chuyến tàu lên trung tâm thành phố, mua hai ly chocolate nóng, rồi đón ngược chuyến tàu lên nhà em. Bối rối đưa ly chocolate đã nguội cho em trước cửa, tôi chìm sâu vào đôi mắt trong thật trong, ướt mềm sắc cỏ. Ôm em vào lòng, đêm lặng yên, run khẽ. Có một điều kì diệu vừa được sinh ra.

Chúng tôi khoác tay nhau ngược lên thành phố. Những khung cửa kính vẫn sáng đèn lúc nửa đêm, trưng bày nhiều mô hình khác nhau về vở kịch Giáng Sinh truyền thống. Em ngả đầu vào vai tôi, xem chú wombat béo ú lặc lừ di động trên sân khấu rộn rã tiếng nhạc.

Ôi mùa hè…

Dịu dàng như một giấc mơ.

Như một bài ca đợi chờ.

Đã bao lâu rồi ta không làm thơ?

Khiết Lam

Thư tác giả:

Những ngày tươi đẹp của chúng tôi đã đi qua như thế đó. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một mùa lành là một phần của ký ức, một phần của tình yêu. Khởi đầu đã tình cờ, thì kết thúc cũng mơ hồ. Ngày gặp lại em trở thành ẩn số lớn nhất của câu chuyện. Có điều gì hơn việc hai người yêu nhau có thể chạm vào nhau, thật sự chạm vào nhau?

Tôi vẫn hay ước ao như thế. Đôi lúc, chỉ một niềm khao khát cháy bỏng như được chạm tay mình vào một bờ vai gầy guộc thôi, cũng không thể thực hiện được khi bờ vai ấy cách bàn tay 5 giờ xe chạy và 2 giờ chim bay. Tôi biết rất nhiều cặp tình nhân mơ có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon, hay lãng mạn hơn, họ mơ thấy mình biết bay, để chỉ trong một hay vài chớp mắt, là một khoảng trống được lấp đầy.

Nhưng cũng có khi người ta mất nhau khi họ cách nhau một tầm tay với. Và những ước định tan vỡ, như bong bóng xà phòng vỡ tung dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của một bàn chân đặt nhẹ trên mặt đường với ý nghĩ một lúc nào đấy, một bàn chân yêu dấu khác cũng đặt lên đây. Chỉ có điều là không trùng nhau. Không thể trùng nhau.

Và có lẽ cho đến chừng nào bàn tay vẫn nhẹ bẫng một niềm trông ngóng, thì các nhân vật của tôi vẫn tiếp tục đêm đêm ngước lên bầu trời tìm kiếm chiếc máy bay mang bóng dáng của một ngôi sao vụt qua.

Dù thế nào đi nữa, tôi thật lòng muốn được cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta.

Happy Valentine!

Nguồn: binhminhmua/Sil

 

Như một thời chia tay… February 7, 2011

Filed under: Mylittlecorner — Haibara @ 18:00

Năm mới đến thật rồi đấy.

Sau kỳ nghỉ dài với bố mẹ, miệng đầy ứ bánh chưng, thịt gà với cả đống những thứ hỗn độn của ngày tết, trải qua những ngày rét đậm rét hại… mình mới lại có cảm giác tết về rồi đấy, năm mới đến rồi.

Chào tạm biệt 2010 nhé. Một năm nhiều biến động và đổi thay.

Xin chào 2011 nhé.

Chúc mừng năm mới.


Mùa đông năm nay chẳng có cái ảnh nào. Dùng hình mùa đông năm ngoái vậy. hic hic hic

Never Ending Dreams

Inside your pain and sorrow
Never ending dreams
Still live close to your wounded heart
Don’t fall apart, let me hold you in
my arms so you can rest your soul
Drifting through the winds of time
Feeling warmth of sweet memories
You’ll realize you’re not all alone
Always I’ll be right here by your side

Don’t be afraid, open the door to your heart you’ll find
All the dreams that you believe is waiting for you, shining bright
Together we’ll make it through
Feeling your love, there’s nothing to fear when you are near
Through every seasons love grows
You’re a part of my life, live with you this precious moment forever

I’m thinking of you always, feeling you inside
I hear only your gentle voice
Your words of love when I close my eyes
My heart can still feel your warm embrace

I’m not afraid, every piece of my broken heart
Shining bright showing the way
I can see a new day and with you
Gonna find my tomorrow dreams
Feeling your love, bringing so much joy into my life
Through every seasons love grows,
You make me feel alive
Share with you this precious moment forever.

Feeling your love, bringing so much joy into my life
Through every seasons love grows,
You make me feel alive
Share with you this precious moment forever.

 

Bảy nụ hôn dài December 17, 2010

Filed under: Khietlam,stories — Haibara @ 13:04

KHIẾT LAM

Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ.
Thư Khương viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là bảy ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. Bảy ngôi sao là bảy nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số “7″, Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
Đó là lá thư cuối cùng của Khương.
Anh mất hai ngày sau đó, với lí do cũng bình thường như lí do cho muôn ngàn cái chết khác: tai nạn giao thông.
Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất.
Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được.Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sư sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh.
Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có bảy nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.
Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam.

Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như “Hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng”. Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó.
Lam xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắc về Khương nữa, dù có hay không có Lam ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống.
Khi Khương mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được bảy nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạ
c. Lá thư đầu tiên trong hộp và bảy nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ bảy.

I.
Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.

II.
Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. Bảy nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc bảy lần cũng không đổi được bảy nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.
III.
Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.
IV.
Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười “Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là “Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.

V.
Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là “bảy nụ hôn dài”. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả bảy ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
VI.
Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ… Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em “Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người”. Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.
VII.
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.


Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của bảy nụ hôn dài.

Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo bảy nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian…

 

Hi! October 16, 2010

Filed under: Mylittlecorner,saigon — Haibara @ 23:54


Hạnh nói tháng 12 Hạnh sinh bé. Lần này chắc mình ko còn là người đầu tiên nhận được tin nhắn của Hạnh và phi hộc tốc đến bệnh viện nữa.

Hằng cũng đang mang bầu – nhóc đầu tiên, cả nhà tha hồ mà mong đợi. Mừng lắm khi nghe Hằng khoe: Thủy à, Hằng có thai rùi…

Thuanyeu cũng bầu bí đến tháng thứ 5 rùi. Bầu bí kiểu gì mà nhìn xinh hơn cả hồi con gái. Da căng mịn, người đầy đặn và cái bụng tròn căng. Yêu ơi là yêu.

Mai cũng sắp sinh rùi.

Chà, cộng với các bé ở hiện tại (5 bé) và mấy bé sắp chào đời nữa mình sắp có đội quân hùng hậu rùi. Để đội quân các bé của bạn đại học và các bé của bạn cấp 3 đứng gần lại với nhau thì mình có một bày nhóc lóc chóc chạy theo roài. Tết này tha hồ mà mừng tuổi nhé. Haizzz

Thôi, có gắng vậy. Sau này mình sẽ được các bạn ý bù ;) )… Đám cưới của mình (chưa biết bao giờ) chắc sẽ là đám cưới được mong đợi nhất và được phong bì hậu hĩnh nhất :-”…

***

Chị X đang làm thủ tục chuyển về vt làm việc. Vậy là chị sắp không ở với mình nữa.

Chị cứ như là gia đình thứ 2 của mình vậy. Ai hỏi mình đang ở đâu, với ai. Mình cũng nói ở với chị em. Cuối tuần cũng vác balo về vt, về nhà chị. Oai như cóc. Như là về nhà mình vậy.

Ở cùng chị nên ỷ lại. Dựa dẫm vào chị nhiều quá để rồi nghe chị nói chị định về vt mà mình cứ lơ ngơ mấy ngày hôm nay. Mình quen với việc đi đâu về là yên tâm có chị ở nhà chờ mình. Có cái hôm đi công tác về. Chị đi Nha Trang với công ty, ko ở nhà chờ mình như mọi lần. Mình khệ nệ khuôn đồ lên tầng. Đến khi kéo được vali lên tầng là ngồi phịch, khóc ngon lành. Khóc như con nít, ngủ dậy bị mẹ khóa cửa, nhốt trong nhà.

Rồi mình quen với việc mình ngủ ngon lành trên tầng còn chị cũng đang thiu thiu ở dưới. Cuối tuần nào chị về vt, mình bận ko về được cùng với chị là  đêm nằm nghe nhạc điếc tai vẫn không ngủ nổi.

Mình phải khác thôi. Không thể cứ chưa sẵn sàng mãi.

Xin chào Sài Gòn!

Vào đây được hơn 5 tháng rồi đấy. Vậy mà cứ như đang đi công tác vậy. Bạn bè ở Hà Nội không phải ai cũng biết mình vào đây làm việc. Bạn bè ở Sài Gòn không phải ai cũng biết mình đang sống trong này.

Say Hi nào.

Xin chào Sài Gòn nhé!

Hi!
 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.